Ring ring
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213411

Bình chọn: 10.00/10/1341 lượt.

c Lan lập tức day huyệt vỗ lưng cho nàng. Từ quý phi thở sâu

vài hơn rồi cũng không nôn ra. Cứ như vậy uống được một ....

Uống xong, Tương Nhược

Lan để nàng nằm một khắc rồi dặn Thược Dược, một khắc sau thì đưa Từ quý phi ra

ngoài đi dạo.

Thược Dược không nhịn

được có chút nghi ngờ:

- Nhưng

thân thể nương nương suy yếu như thế...

Vạn nhất xảy ra chuyện

gì, nàng không chịu được trách nhiệm.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Chỉ là

tản bộ, không sao đâu, vận động có lợi cho cơ thể, cũng có thể khiến nương

nương có cảm giác thèm ăn.

Lưu Tử Căng kê đơn xong

đi tới nói:

- Nghe

Hầu phu nhân là không sai đâu.

Thược Dược gật đầu, lại

hỏi Tương Nhược Lan hôm nay nên để Từ quý phi ăn gì, Tương Nhược Lan đã sớm

nghĩ rồi:

- Buổi

sáng cho quý phi nương nương ăn đậu tương, khi nấu nhớ không thêm bất kì dầu mỡ

gì.

Quay đầu lại thấy Lưu Tử

Căng đang cầm bút ghi lại cái gì đó thì liền cười hỏi:

- Lưu

thái y, ngươi đang làm cái gì vậy?

Lưu Tử Căng ngượng ngùng

cười cười:

- Hạ quan

nghĩ ghi lại phương thức thực liệu của phu nhân, sửa sang lại thành sách, có

thể tạo phúc cho thế gian!

Thật đúng là đại phu tốt,

Tương Nhược Lan cười cười, quay đầu lại nói tiếp với Thược Dược:

- Buổi

tối, nấu canh cá chép, dùng nước trong nấu, chỉ thêm một chút gừng mà thôi

Thược Dược mở to hai mắt

nhìn:

- Cả muối

cũng không cho?

Thế thì ăn thế nào được?

- Ngươi

cảm thấy khó ăn, nhưng với phụ nữ có thai thì rất ngon đó, nếu không tin, buổi

tối cho quý phi thử xem. Tương Nhược Lan cười nói.

Dặn dò xong, Tương Nhược

Lan cũng không muốn ở lại Vĩnh hòa cung. Nàng luôn cảm giác được ánh mắt sắc

lạnh của Từ quý phi. Lúc này, Lưu Tử Căng cũng chẩn mạch xong, thu thập đồ đạc

dời đi.

Tương Nhược Lan nhìn hắn,

đột nhiên hai mắt sáng ngời, nàng đợi Lưu Tử Căng ra khỏi thì lập tức xin cáo

lui, sau đó bước vội ra ngoài, đuổi theo Lưu Tử Căng.

Lưu Tử Căng quay đầu,

nhìn Tương Nhược Lan thở hồng hộc, cười nói:

- Hầu phu

nhân, có chuyện gì?

Tương Nhược Lan vừa thở

vừa gật đầu:

- Đúng,

muốn bàn với ngươi về việc thực liệu, không bằng chúng ta cùng đi đi.

Lưu Tử Căng tới thái y

viện, tới thái y viện rồi thì cách cửa cung cũng không xa, có Lưu Tử Căng bên

cạnh thì hoàng đế dù vô sỉ thế nào cũng sẽ không trước mặt thần tử mà dây dưa

với mình!

Mình mang theo hai nha

hoàn, cùng Lưu Tử Căng tới chỗ quý phi xem bệnh chắc hẳn cũng chẳng ai nói vào

nói ra.

Nghĩ vậy, tâm tình Tương

Nhược Lan cũng buông lỏng xuống.

Một bên, Lưu Tử Căng nhìn

Tương Nhược Lan hết nhíu mày, thở dài rồi lại vui vẻ ra mặt, trái tim cũng theo

vẻ mặt nàng mà lúc cao lúc thấp. Nhưng là nhìn nàng thôi đã có một cảm giác vui

vẻ khó nói.

Giờ khắc này, hắn hy vọng

con đường này càng xa càng tốt.

Hai người ra khỏi Vĩnh

Hòa cung, đi qua con đường dài, hai bên là tường đỏ khiến người ta có một cảm

giác rất áp lực.

Tương Nhược Lan nói:

- Lúc

này, ta nhàn rỗi, ta sẽ ghi lại những phương pháp thực liệu ta biết, hôm nào đó

sẽ đem cho Lưu thái y xem, nếu Lưu thái y thấy không sai thì có thể tâu lên

triều đình, để Lễ bộ in thành sách, phát cho các tỉnh huyện, chẳng phải là cách

tốt nhất để tạo phúc cho dân.

Đây là khi nãy nàng nghe

Lưu Tử Căng nói mà nghĩ ra, đương nhiên, nàng cũng chẳng phải hoàn toàn có lòng

tốt muốn tạo phúc cho dân. Nàng ghi cho Lưu Tử Căng cũng chỉ là những phương

pháp đơn giản, hơn nữa nguyên liệu dân dã, thích hợp cho dân chúng. Còn những

bệnh những người phú quý thì sẽ không ghi lại chi tiết.

Đương nhiên, sách đó phải

in tên nàng, như thế thì danh tiếng của nàng cả nước mới biết. Sau này, có rời

khỏi Hầu phủ, bất kể đi tới nơi nào, cũng không cần lo lắng chuyện tiền nong!

Đây là đường lui của

nàng.



- Hầu phu

nhân, ngươi nói thật sao, ngươi thật sự đồng ý đem những phương pháp thực liệu

đó công khai ra ngoài?

Lưu Tử Căng vừa mừng vừa

sợ, có chút không dám tin vào tai mình.

Phải biết rằng, những

phương thuốc đặc biệt có các tác dụng tốt vẫn đều bị giữ làm bí phương, chỉ

truyền lại cho đời sau. Phương pháp thực liệu của Tương Nhược Lan dù dễ phục

chế được nhưng ưu điểm của nàng là nàng biết toàn diện, các loại bệnh tật, đối

với mỗi người, nàng làm có thể nói là vô cùng thuận tay, rất có hiệu quả. Nếu

Tương Nhược Lan muốn dựa vào điều này mà cầu tiền tài thì không phải không

được.

Nhưng bây giờ nàng lại

đem truyền ra ngoài khiến Lưu Tử Căng rất ngạc nhiên. Đương nhiên hắn không

biết ý định trong lòng Tương Nhược Lan, cho nên trong mắt hắn, hành động này

của Tương Nhược Lan là hoàn toàn vô tư, cao thượng. Giờ phút này, trong lòng

hắn khâm phục, tôn kính nàng đến không kể xiết.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Khi nãy

nghe Lưu thái y nói mới nghĩ như thế. Thực ra, phương pháp thực liệu đó là ta

nghe người nói qua, ta sợ để lâu sẽ quên. Cho nên mới ghi lại cho nhớ nhưng ta

sống trong bốn góc nhà, giữ những phương pháp thực liệu đó cũng chẳng có ích

lợi gì nhiều. Chẳng bằng giao cho Lưu thái y, tạo phúc cho dân mới không phụ...

tâm huyết của cổ nhân! Nhưng mà...

Tương Nhược Lan chuyển