
ĩ như thế?
Giọng nói có chút kích
động.
Tương Nhược Lan cười gật
đầu.
Lưu Tử Căng nhìn miệng
cười của nàng mà trong lòng đột nhiên đau xót, thiếu chút nữa ức chế không được
tâm tình của mình. Hắn quay người, bước vội về phía trước.
Muộn rồi, cái gì cũng
muộn rồi. Tại sao ba năm trước hắn không phát hiện được điểm tốt của nàng? Tại
sao ba năm trước đây, hắn chưa bao giờ chú ý tới nàng. Nếu khi đó hắn có thể
vượt qua thành kiến thế tục mà phát hiện điểm tốt của nàng, thì hôm nay, nàng
sẽ không phải chịu khổ như thế, hắn cũng không khó chịu thể này.
Nhưng mà, thời gian sẽ
không quay lại, hắn cùng nàng lúc đó, cùng lắm chỉ là duyên phận lướt qua nhau
mà thôi.
Thấy Lưu Tử Căng đột
nhiên đi nhanh, Tương Nhược Lan tưởng rằng mình nói khiến hắn ngượng ngùng,
thầm tự trách mình miệng ăn nói không có giới hạn. Thấy hắn càng đi càng xa,
đột nhiên nhớ ra mục đích mình muốn đi cùng hắn, vội gọi giật lại:
- Lưu
thái y, chờ ta một chút.
Nói xong, bước nhanh tới.
Lúc này, dù đuổi kịp Lưu
Tử Căng nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Hai người yên lặng đi tới Thái y
viện, Lưu Tử Căng hành lễ cáo từ rồi xoay người đi vào.
Tương Nhược Lan mang theo
Hoa Anh, Liên Kiều ra cửa cung, quả nhiên không gặp phải hoàng đế. Trong lòng
nàng thầm thở phào một hơi, quả là kế hay, sau này mỗi ngày đều đi cùng Lưu Tử
Căng là được, cho đến khi Từ quý phi khang phục cũng chẳng còn lâu nữa. Đến lúc
đó, hạn chế tiến cung, tránh được bao lâu thì tránh.
Đáng tiếc, tính toán của
Tương Nhược Lan cũng chẳng được lâu!
Hôm sau, nàng tới Vĩnh
hòa cung đã thấy bắt mạch cho Từ quý phi là một thái y xa lạ.
Tương Nhược Lan đi qua,
hỏi Thược Dược:
- Hôm nay
sao không phải là Lưu thái y xem mạch?
Thược Dược đáp:
- Cẩm phi
mắc bệnh, Hoàng thượng chỉ định Lưu thái y đi trị liệu.
Tương Nhược Lan mở to
mắt:
- Hoàng
thượng quản cả những chuyện này?
Bình thường, thái y chẳng
phải do Thái y viện sai đi.
Thược Dược mấy ngày nay
có chút thân cận với Tương Nhược Lan nên cũng nói một câu:
- Theo lý
ra, Hoàng thượng chẳng quản chuyện này, có lẽ là Hoàng thượng lại coi trọng
Khải tường cung...
Là như thế? Trong lòng
Tương Nhược Lan nghi ngờ.
Chẩn mạch cho Từ quý phi
là Vương thái y, hắn nói tình huống của quý phi cho Tương Nhược Lan, tuy là khá
hơn nhưng vẫn suy yếu. Tương Nhược Lan lại đem thực liệu hôm nay nói cho Thược
Dược. Đến lúc cáo lui thì Vương thái y đã sớm đi. Nhưng cho dù chưa đi thì
Tương Nhược Lan cũng không thể yêu cầu một nam tử xa lạ đi cùng mình.
Nàng ra khỏi Vĩnh hòa
cung, muốn tới Từ trữ cung thỉnh an Thái hậu nhưng lại nghĩ tới lúc này là vừa
khéo Hoàng thượng đi thỉnh an Thái hậu. Vạn nhất gặp phải chẳng phải là càng
phiền toái? Cũng may trước khi tới Vĩnh hòa cung, nàng đã thỉnh an Thái hậu,
cho dù không tới từ biệt Thái hậu thì cũng chẳng sao.
Lúc này Hoàng thượng vấn
an Thái hậu, hẳn sẽ không tới dây dưa mình, nhưng để ngừa vạn nhất, Tương Nhược
Lan quyết định không đi qua núi đá giả nữa mà đi con đường hôm qua đi cùng Lưu
Tử Căng. Đường đó không có bất kì chỗ khuất nào, cho dù hoàng đế muốn cũng
không dám dính vào.
Tương Nhược Lan theo
đường đó mà đi, nhưng tới trước một rừng cây nhỏ, nàng sửng sốt mà dừng bước.
Trước mắt là rừng cây rậm
rạp, ở giữa có một con đường đá quanh co khúc khuỷu, hai bên là những hòn giả
sơn, nhìn không thấy điểm cuối.
Tương Nhược Lan trên lưng
toát mồ hôi lạnh, hôm qua đi cùng Lưu Tử Căng sao không để ý tới rừng cây này.
Bây giờ nên làm thế nào? Nên lui lại hay tiếp tục đi?
Nhưng đường kia lại đi
quả rừng đá giả, vừa nhớ tới thạch động tối như mực kia, Tương Nhược Lan không
nhịn được mà phát run.
Đừng sợ, đừng sợ! Hoàng
thượng đang ở chỗ Thái hậu, cho dù không ở đó, lúc này hắn cũng có nhiều việc
chính vụ, hắn là vua một nước, làm sao có thời giờ mà chơi đùa nàng?
Đúng, có lẽ là mình đa
tâm.
Nàng không ngừng tự an ủi
mình, nhưng trong lòng không thể nào an tĩnh
Chân nàng vừa bước tới
lại rụt lại, vừa bước tới lại rụt lại do dự không quyết, vô cùng sầu não.
Bên cạnh, Hoa Anh Liên
Kiều thấy lạ hỏi:
- Phu
nhân, sao lại không đi? Đã không còn sớm!
Tương Nhược Lan cắn răng
một cái, đi lên con đường đá, chầm chậm đi về phía trước, dọc theo đường đi,
luôn không ngừng nhìn quanh, trong lòng run sợ, khủng hoảng không thôi.
Nàng trong lòng vừa tức
vừa hận, từ khi sinh ra tới nay nàng chưa bao giờ phải chịu loại hành hạ này.
Tim như co lại, ngay cả thở cũng không thông, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Loại
hành hạ này khiến nàng không thể chịu được.
Vừa nghĩ tới hắn có lẽ
đứng ở chỗ nào đó đắc ý mà nhìn bộ dáng hoảng sợ của mình, trong lòng dâng lên
sự hận ý. Nhưng nàng không có cách nào không sợ, nghĩ đến những việc hắn định
làm với mình thì sao có thể không sợ?
Con đường nhỏ vô cùng an
tĩnh, hai bên cây cối thâm u. Đi được mấy bước thì lại có một khối núi giả lớn
hơn người, phiến nhỏ nhất cũng cao đến nửa người, tất cả trông đều quái dị.
Cũng không biết là do tâm
lý hay sao mà Tương Nhược Lan luôn cảm giác trong rừng luôn