
úc này chỉ là sự phẫn
nộ cùng khó mà tin:
- Tương
Nhược Lan, nàng dám cắn trẫm! Nàng có tin trẫm lấy mạng nàng!
Cảnh tuyên đế Lý Đồng
Chiêu vừa sinh ra đã là hoàng tử, 10 tuổi thì được lập làm thái tử, hai mươi
tuổi đăng cơ trở thành Thiên tử, từ nhỏ thông minh cơ trí, rất được tiên đế
sủng ái. Từ khi làm thái tử đến lúc đăng cơ có thể nói là xuôi chèo mát mái. 25
năm trên đời, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trừ tiên đế, hắn chưa
từng sợ hãi một ai. Hắn vẫn luôn đứng trên cao mà nhìn xuống mọi người, tất cả
đều trung thành, tôn kính, kính sợ, phục tùng thậm chí là ái mộ hắn, không muốn
xa lánh hắn là chuyện đương nhiên, chưa ai dám ngỗ nghịch với hắn, lại càng
đừng nói đến chuyện lừa gạt hắn.
Cho nên khi hắn biết được
Tương Nhược Lan vẫn luôn lừa gạt hắn, trăm phương ngàn kế để thoát khỏi hắn thì
hắn mới có thể tức giận như thế.
Tương Nhược Lan nàng là
cái gì, đẹp không đẹp, tài không tài, chỉ là biết chút y thuật mà đã không coi
hắn vào mắt? Có thể trở thành cung phi của hắn là điều biết bao cung nữ mơ
tưởng, nàng dám không thèm, nghĩ mọi cách để lấy nam nhân khác?
Sự tôn nghiêm của đế
vương, sự tôn nghiêm của nam nhân khiến hắn không thể chấp nhận được chuyện
này. Nếu đổi là nữ tử khác có lẽ hắn sẽ tìm cớ gì đó giết nàng, chuyện này với
hắn mà nói chỉ là việc nhỏ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại không thích xử lý
nàng nhẹ nhàng như thế, hắn càng muốn như thế này, từ từ hành hạ nàng, nhìn
nàng tức giận đến phát run nhưng không thể không cắn răng chịu đựng, điều này
khiến hắn thấy rất thú vị, rất kích thích, giống như là thợ săn đuổi con mồi,
chậm rãi hưởng thụ niềm vui khi thấy con mồi giãy dụa.
Trước khi tiên đế băng
hà, hắn vẫn luôn rất quy củ, tuân thủ lễ nghi, như vậy mặc dù chiếm được sự
sủng ái của tiên đế nhưng cuộc sống đó vô cùng nhàm chán. Đàn bà trong cung đẹp
muôn hình vạn trạng nhưng nhất của nhất động của bọn họ đều như rập khuôn mà
ra. Trước hắn rất thưởng thức sự đoan trang này, nhưng càng lâu càng thấy nhàm
chán. Bây giờ, mỗi ngày có thể đùa giỡn Tương Nhược Lan, thật là thể nghiệm mới
vô cùng thú vị.
Vốn hắn cũng không nghĩ
thật sự sẽ làm gì nàng, dù sao Tương Nhược Lan cũng là thê tử của thần tử, lại
được Thái hậu rất sủng ái, nếu muốn làm gì vượt quá giới hạn thì hắn vẫn phải
nghĩ đến hậu quả. Chỉ đùa nàng một chút để sự tức giận trong lòng phát tiết ra
là được.
Nhưng không ngờ nàng dám
phản kháng, nàng dám cắn hắn! Nàng dựa vào cái gì!
Cảnh tuyên đế trong miệng
toàn mùi máu tươi, đầu lưỡi đau đến tê dại, trong lòng hắn căm giận ngút trời.
Hắn chỉ vào Tương Nhược
Lan, hung hăng nói:
- Tương
Nhược Lan, nàng dám cắn trẫm! Nàng có tin trẫm lấy mạng ngươi!
Nàng sợ chết, nhưng để
tránh chết, nàng đã nhẫn nại hắn, khẩn cầu hắn, nhưng thế không có nghĩa là
nàng vẫn sẽ nhẫn nại như thế, ai cũng có giới hạn của nó, hắn quá đáng. Nàng
chưa bao giờ sợ hắn, nàng cũng càng không muốn nhẫn nhịn chịu đựng nữa.
- Hoàng
thượng, mỗi ngày ngươi đùa bỡn ta như vậy, cảm giác rất vui đúng không? Ngươi
cũng chỉ dựa vào thân phận của ngươi mà thôi, ngươi thế này thì gọi là gì, là
cậy mạnh ép kẻ yếu! Đây là chuyện một minh quân nên làm? Mỗi ngày ngươi không
còn chuyện gì để làm? Chỉ nghĩ được cách làm thế nào để khiến ta khó chịu,
khiến ta khó xử! Hoàng thượng, ngươi đúng là minh quân thiên cổ khó gặp.
Tương Nhược Lan nhìn hắn
nhẹ nhàng cười, tươi cười lại tràn ngập châm chọc.
Cảnh tuyên đế mở to mắt
nhìn, quả thực không dám tin vào tai mình:
- Làm
càn! Nàng... nàng dám nói trẫm như thế! Nàng thật sự nghĩ trẫm không dám giết
nàng?
- Hôm nay
ta chết còn không sợ thì có cái gì không dám!
Tương Nhược Lan nói từng
từ từng chữ, nếu phải chết, như vậy trước khi chết, nàng phải nói hết sự tức
giận trong lòng cho thống khoái.
- Hoàng
thượng, rốt cuộc ta làm sai cái gì! Ngươi luôn nói ta lừa gạt ngươi, nhưng là
ai nói ta nhất định phải gả cho ngươi. Ta và ngươi có hôn ước, nhưng ngươi đã
hạ ý chỉ muốn nạp ta vào cung? Ta đúng là không muốn gả cho ngươi, ta tại sao
phải gả cho ngươi, ngươi có nhiều đàn bà như vậy, tam cung lục viện 72 tần phi,
ta tại sao lại phải thành một trong số đó? Tại sao ta không thể tìm một phu
quân thật tình đối xử với ta? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi nguyện ý lấy ta sao? Ngay
từ đầu ngươi đã không thích ta, năm ta 10 tuổi vào cung, tiên đế muốn ngươi lấy
ta, ngươi cũng không thích ta. Chẳng lẽ từ khi mười tuổi đó ta đã lừa gạt
ngươi? Ngươi không thích ta, không phải bởi vì ta lỗ mãng, cũng không phải bởi
vì ta thô tục, mà là bởi vì ta không đủ yêu kiều, không đủ mỹ mạo! Lúc đó, sự
thô tục, lỗ mãng của ta trở thành lý do cự tuyệt tốt nhất của ngươi.
- Cho nên
từ đó tới giờ ngươi vẫn không nạp ta vào cung! Hoàng thượng, ngươi không nhìn
đến ta, cần gì phải nói như thế, cần gì phải đổ trách nhiệm lên người ta! Rõ
ràng ngươi không muốn, bằng không, rõ ràng hành động ta trước mặt mọi người cầu
tứ hôn hoang đường như thế mà ngươi vẫn làm loạn theo ta. Ngươi vẫn không muốn
ta, đây là lựa chọn của, là quyế