
trán nàng, động tác thân mật này Tương Nhược Lan không quen, lén né tránh, Cận
Thiệu Khang thu tay lại, trong mắt có sự mất mát.
- Hôm nay
nàng không khỏe, ta ở Sở thiên các cũng không an tâm, không bằng ở bên nàng.
Hắn chớp mắt xuống, giọng
nói trầm trầm, trong đó lộ ra tình cảm khiến nàng nhất thời cùng không biết nên
nói cái gì nữa.
Tiếp theo, Cận Thiệu
Khang tự sai nha hoàn tiến lên thay thường phục cho hắn, trong lúc đợi Lưu Tử
Căng thì dùng cơm tối. Tương Nhược Lan sợ trước mặt hắn ăn cơm sẽ lộ ra vết bầm
ở cổ tay nên đưa đẩy nói không muốn ăn. Nhưng Cận Thiệu Khang vẫn sai nha hoàn
bưng đồ đến bên giường hầu hạ nàng ăn một chút.
Tương Nhược Lan mặc dù
thật đói bụng, nhưng là vì biểu diễn nên đành chỉ ăn vài miếng rồi nói nàng ăn
không vô. Cận Thiệu Khang đứng bên nhìn, không ép nàng nhưng sắc mặt ưu sầu khiến
trong lòng Tương Nhược Lan có chút áy náy.
Bên kia, rất nhanh thái
phu nhân đã nghe được tin này từ Đỗ Quyên.
- Ngươi
nói, phu nhân không khỏe, Hầu gia sai người tìm Lưu thái y tới bắt mạch.
Thái phu nhân hỏi Đỗ
Quyên.
Đỗ Quyên nói:
- Đúng
thế, nô tỳ nghe được rất rõ, nô tỳ cảm giác nếu là bệnh bình thường sẽ không
cần mời đến Lưu thái y nên mới đến bẩm báo thái phu nhân.
Thái phu nhân hơi nhíu
mày, nghi hoặc hỏi Trương mụ mụ bên cạnh:
- Ngươi
thấy thế nào?
Trương mụ mụ suy nghĩ một
chút, đột nhiên vui vẻ nói:
- Thái
phu nhân, gần đây Hầu gia vẫn ở Thu đường viện, chẳng lẽ...
Thái phu nhân mắt sáng
rực lên:
- Ý ngươi
là Nhược Lan có tin mừng!
- Lão nô
đoán vậy.
Thái phu nhân bật người
đứng dậy đi ra ngoài:
- Đến Thu
đường viện xem một chút.
Cẩm tú viên, Vu Thu
Nguyệt cũng đồng dạng nhận được tin này, chỉ có điều, ánh mắt nàng không phải
vui mà là buồn, nàng nghiến răng nói:
- Phu
nhân có bệnh, theo lý ta phải đi xem một chút! Đi, đi Thu đường viện!
Thái phu nhân, Vu Thu
Nguyệt, cả Vương thị và Cận Yên Nhiên thấy có kịch xem cũng chạy tới Thu đường
viện thì cũng vừa lúc Lưu Tử Căng đến.
Tương Nhược Lan thấy
nhiều người như vậy đột nhiên tới, có chút hoảng sợ, nàng lặng lẽ kéo chặt
chăn.
Cũng may mọi người không
biết Tương Nhược Lan bị bệnh gì, sợ là bệnh lây truyền nên cũng không dám tới
quá gần, đặc biệt là Vu Thu Nguyệt thì dần như chỉ đứng mép cửa.
Lưu Tử Căng chẩn mạch cho
Tương Nhược Lan, một lát sau, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tương Nhược Lan biết
hắn nhìn ra manh mối thì vội vàng nói:
- Lưu
thái y, ta đau đầu, nhức người, ngực khó chịu, là bị phong hàn?
Lúc nói, nàng nhìn Lưu Tử
Căng không chớp mắt, trong lòng hy vọng hắn có thể hiểu rõ ý nàng.
Lưu Tử Căng đương nhiên
hiểu, hắn gật đầu nói:
- Không
sai, là bị phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày, uống chút thuốc là khỏi hẳn.
Vừa nói vừa đứng dậy đi
kê đơn.
Cận Thiệu Khang nghe vậy
thở dài một hơi, thái phu nhân nghe vậy thì lại có chút thất vọng, bà không cam
lòng lại hỏi Lưu Tử Căng:
- Chỉ là
bị phong hàn, không có gì khác?
Lưu thái y cầm bút cười
nói:
- Quả
thật là phong hàn.
Vu Thu Nguyệt đứng bên
nhẹ cười, vẻ mặt thả lòng. Thái phu nhân thất vọng, không khỏi quay đầu lạnh
lùng nói với Cận Thiệu Khang:
- Chỉ là
chút bệnh vặt còn làm phiền đến Lưu thái y.
Lưu thái y vội nói:
- Bất kể
bệnh nặng hay nhẹ, với đại phu đều như nhau, đều phải chăm chú chữa trị.
Thái phu nhân nể mặt Lưu
Tử Căng, không tiện nói thêm gì, vừa định đi thì lại nghe Tương Nhược Lan nói:
- Phong
hàn này có phải là bệnh lây không, có phải lúc này ta nên chú ý một chút, tránh
lây cho người khác.
Lưu thái y vốn là giúp
nàng, lúc này nghe nàng nói thế đương nhiên biết nàng có dụng ý, đế theo nàng
nói:
- Đúng
thế, lúc này cần phải chú ý.
Thái phu nhân vội vàng
xoay người lại, đầu tiên là nói với Vu Thu Nguyệt đứng một bên:
- Ngươi
mang bầu, đến đây làm gì, không phải ta đã sớm miễn cho ngươi không phải hành
lễ? Mau về phòng ngươi đi.
Đồng thời cũng bào Cận
Yên Nhiên nhanh về. Vu Thu Nguyệt ôn nhu nói:
- Nghe
nói tỷ tỷ không khỏe, trong lòng lo lắng, xem đến xem một chút.
Thái phu nhân gật đầu,
sắc mặt hơi hoãn:
- Tin
chắc Hầu gia và phu nhân đã biết tâm ý của ngươi, đi về phòng đi.
Vu Thu Nguyệt mềm mại đáp
vâng một tiếng, khẽ động chân nhưng ánh mắt lại nhìn Cận Thiệu Khang vô cùng
buồn bã.
Thái phu nhân nhìn thấy,
quay đầu lại nói với Cận Thiệu Khang:
- Hầu gia,
lúc này ngươi cũng đừng ở lại đây, Hầu gia đang bận rộn đừng để thân thể bị
bệnh, đợi Nhược Lan bình phục ...
Cận Thiệu Khang vội vàng
nói:
- Chính
là vì Nhược Lan không khỏe nên ta mới càng phải ở bên chăm sóc.
Thái phu nhân đột nhiên
cao giọng:
- Hầu gia
đừng quên, Thu Nguyệt mới là người ngươi nên quan tâm chiếu cố, trong bụng nàng
là cốt nhục Cận gia ta! Hầu gia tự hỏi lòng xem, từ khi Thu Nguyệt mang thai,
ngươi đã từng ở lại Cẩm Tú viên một đêm, có từng quan tâm đến Thu Nguyệt? Ngươi
làm như vậy không công bằng với Thu Nguyệt,
Vu Thu Nguyệt trong lòng
đau xót, quay đầu đi, nước mắt rơi xuống.
Cận Yên Nhiên và Vương
thị thấy thái phu nhân tức giận, ở một bên không lên tiếng, nhưng