
t định của ngươi. Đã như vậy, sao bây giờ còn
muốn là chuyện vô sỉ như thế!
Câu cuối cùng, Tương
Nhược Lan như là hét lên. Vứt bỏ sự sợ hãi trong lòng, Tương Nhược Lan nghĩ đến
cái gì thì nói cái đó.
Cảnh tuyên đế quát lên
một tiếng lớn:
- Nàng
câm mồm! Trẫm muốn giết nàng!
Hắn mở to hai mắt nhìn,
tức giận đến phát run, chẳng còn lấy một chút sự ung dung nhàn nhã bình thường.
Tương Nhược Lan lạnh lùng
nhìn hắn.
Cảnh Tuyên Đế hít sâu mấy
hơi, chắp tay sau lưng, mặt trận xanh trận trắng. Hắn lớn như vậy nhưng đây là
lần đầu tiên bị người chỉ vào mặt hắn. Hắn cảm giác mình nên bóp cổ nàng để
nàng im miệng, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại chậm chạp không làm như vậy,
ngược lại nghe lấy từng câu từng chữ nàng nói. Dù những lời của nàng khiến hắn
tức giận vô cùng nhưng hắn vẫn nhẫn nại nghe hết. Thậm chí hắn còn có cảm giác
kỳ quái, hắn rất muốn nghe xem, từ miệng nàng còn có thể nói ra những lời gì.
Tương Nhược Lan không sự
uy hiếp của hắn, tiếp tục nói:
- Hoàng
thượng, bây giờ người đối với ta như vậy là vì cái gì? Rốt cuộc ngươi muốn đạt
được điều gì trên người ta, chỉ có nhục nhã ta mới thỏa mãn được sự tự tôn đáng
buồn cười của ngươi, được... được!
Nàng căm tức đến mắt đỏ
ngầu nhìn hắn, cắn răng nặng nề gật đầu, ánh mắt quật cường mà cứng cỏi, sau đó
tự tay cởi đi áo bào màu lam nhạt thêu bách hoa, có lẽ là vì tâm tình quá kích
động mà tay run run, không thể tháo thắt lưng ra được. Nàng cắn răng một cái
“xoạt” một tiếng, dùng sức mà xé áo ra.
Bên cạnh, Cảnh Tuyên Đế
vẫn nhìn nàng, lúc bắt đầu những lời nàng nói khiến hắn rất tức giân, có mấy
lần không nhịn được mà muốn bước lên bóp cổ nàng. Nhưng động tác này của nàng
khiến hắn kinh ngạc, nhìn nàng trước
mặt hắn cởi áo, không hiểu sao hắn có chút bối rối.
Hắn lui ra phía sau hai
bước:
- Nàng...
nàng đang làm cái gì vậy?!
Tương Nhược Lan cởi áo
bào, cầm áo nơi tay. Giờ đã sang thu, nàng vẫn mặc trung y ở bên trong, trung y
trắng như tuyết khiến lúc này, mặt nàng tựa như hoa sen, thánh khiết.
Cảnh tuyên đế ngây ra,
quên cả tức giận.
Tương Nhược Lan cầm áo ở
trên tay:
- Ngươi
muốn chính là cái này? Không có được thì không cam tâm đúng không? Kẻ hèn hạ
kia, ngươi cứ lấy đi cũng được.
Vừa dứt lời, nàng đột
nhiên giơ tay, hung hăng ném chiếc áo bào vào mặt hắn.
Cảnh tuyên đế mắt thấy
chiếc áo ném về phía mình, hắn hoàn toàn có thể né tránh, chính là không biết
tại sao, hắn toàn thân tựa như không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn chiếc áo nện
vào mặt mình
Áo bào mềm mại trùm lên
mặt hắn, mang theo hương thơm nhàn nhạt của nàng, qua kẽ hở, hắn thấy gương mặt
nàng tái nhợt, liều mạng khắc chế nước mắt. Đôi mắt nàng tràn ngập hận ý, môi
mím chặt quật cường.
Trong lòng hắn đột nhiên
dâng lên đầy tâm tình, nhưng đợi hắn phát hiện ra thì trong lòng lại trở nên
trống rỗng động.
Hắn chậm rãi cầm lấy
chiếc áo trên đầu, kinh ngạc nhìn nàng.
Tương Nhược Lan gắt gao
coi chừng hắn, lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Nàng đã quyết định, nếu hắn
thực sự bước lên, nàng sẽ đập đầu vào cây! Có thể trước khi chết làm nhục hắn
một trận coi như là xả giận!
Ai ngờ, Cảnh Tuyên Đế
nhìn nàng, ngây ra một hồi rồi đột nhiên bỏ chiếc áo trong tay xuống, xoay
người chạy đi, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, một hồi đã ra khỏi
rừng cây.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng, hắn nhất thời chẳng biết xảy ra chuyện gì.
Hắn... cứ thế đi? Hay là
hắn sai người tới giết mình?
Tương Nhược Lan không
hiểu hắn nghĩ gì. Nhưng nàng tịnh không có ý chạy trốn, vì nàng biết, nếu hắn
muốn giết mình, chạy trốn tới đâu cũng là vô dụng, lại còn thêm khổ.
Nàng vẫn đứng ở nơi đó,
đứng ngây ngốc, cũng chẳng biết qua bao lâu, bên người đột nhiên có tiếng chim
kêu hoảng bay lên trời cao, đánh thức nàng lại.
Lâu như vậy cũng không có
người đến, hắn chắc không giết mình?
Sức lực cả đời mà cầm cự
trong lúc này nháy mắt biến mất, nàng cả người mềm nhũn té ngã trên mặt đất,
toàn thân không ngừng run run.
Cho tới bây giờ nàng mới
biết sợ hãi, mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa sẽ chết! Lá gan khi nãy của nàng
là không nên, nói ra nhiều lời đại nghịch bất đạo như thế, cẩu hoàng đế kia sao
có thể buông tha cho nàng?
Đúng rồi, hắn nhất định
là đang suy nghĩ cách ác độc hơn để trị mình.
Nàng nên làm cái gì bây
giờ?
Không quan tâm nữa, bây
giờ nàng không thể nghĩ nhiều như vậy, nàng phải nghỉ ngơi, đợi nàng nghỉ ngơi
tốt rồi sẽ quay lại đối mặt với tất cả.
Răng nàng run run lên, từ
từ mặc áo lại, sửa sang lại tóc, sau đó, đi ra rừng cây đã thấy Hoa Anh, Liên
Kiều nằm ở trước bìa rừng. Thấy hai nàng bình an vô sự, cuối cùng Tương Nhược
Lan cũng yên tâm.
Nàng đi qua lay các nàng
dậy. Hai tiểu nha đầu hồ đồ không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tương Nhược Lan miễn
cưỡng cười:
- Vừa rồi
có thích khách đánh bọn ngươi hôn mê, sau đó thị vệ tới bắt thích khách đi rồi.
Khiến ta thật hoảng sợ.
Lúc này Tương Nhược Lan
mắt đục đỏ ngầu, tóc có chút rối loạn, nhưng cùng với lời giải thích này thì
lại rất hợp lý, khiến hai nha hoàn không