
nhìn Vu Thu
Nguyệt đồng tình.
Thái phu nhân nói một
phen khiến Cận Thiệu Khang á khẩu không trả lời được, hắn không khỏi nhìn về
phía Vu Thu Nguyệt, nàng cảm giác được ánh mắt hắn, vội quay đầu lại, nước mắt
doanh tròng.
- Hầu
gia... Thanh âm nghẹn ngào, như là không nói nên lời.
Cận Thiệu Khang nhìn
nàng, trong lòng mơ hồ có chút áy náy.
- Thái
phu nhân, xin thứ cho ta nói thẳng
Một bên, Lưu Tử Căng đột
nhiên lên tiếng, mọi người không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía hắn:
- Bây giờ
Cận phu nhân mới là người bệnh, vẫn xin mọi người đừng ở đây khắc khẩu, tránh
quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi!
Thái phu nhân hít sâu một
hơi, chậm rãi nói:
- Được!
Lưu thái y nói rất đúng, chúng ta đi!
Bà dẫn mọi người rời đi,
quay đầu lại thấy Cận Thiệu Khang vẫn đứng đó, vội kéo hắn:
- Còn
đứng đây làm gì, không nghe Lưu thái y nói? Không nên quấy rầy Nhược Lan nghỉ
ngơi, theo ta đi ra ngoài!
Vừa nói vừa kéo hắn đi
ra.
Cận Thiệu Khang đi theo
bà ra cửa, đến cửa, không nhịn được quay đầu lại nhìn Tương Nhược Lan một cái.
Tương Nhược Lan mỉm cười, phất tay với hắn.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng hắn, nhẹ nhàng thở dài. Đây không phải là lỗi của hắn bởi vì đây là thực
tế, không thể thay đổi, không thể biến mất.
Nếu nàng không thể thích
ứng, nàng chỉ có thể nghĩ cách rời đi.
Chính là vừa nghĩ tới
“hòa ly” trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt châm chọc của hoàng đế và những
lời nói vô sỉ của hắn.
“... sau khi hòa ly, ta
lại đón nàng vào cung... đến lúc đó chúng ta từ từ chơi..”
Tương Nhược Lan không
khỏi rùng mình, bật người đem hai chữ “hòa ly” vứt lên tận chín tầng mây.
Nếu nói Hầu phủ là hang
sói thì hoàng cung là hang hổ, cũng không nên chạy ra hang sói để nhảy vào hang
hổ...
Bây giờ Hầu phủ với nàng
mà nói chính là nơi tị nạn.
Không nói thực tế gì nữa.
Chỉ là nói với thái hậu vậy thôi, không nên tạo cơ hội cho cẩu hoàng đế !
Sáng sớm hôm sau, Tương
Nhược Lan liền sai người tiến cung nói rõ bệnh của mình, giờ nàng ngã bệnh
đương nhiên không thể vào cung, đến gần Từ quý phi, là tình huống đặc thù nên
cũng không tính là kháng chỉ. Nàng lại đem giấy ghi thực đơn mấy ngày sau cho
Từ quý phi đưa vào cung.
Chắc phải đợi thương thế
trên người biến mất mới có thể nói khỏe hẳn mà tiến cung. Nếu có thể, nàng thật
sự hy vọng vĩnh viễn không phải tiến cung, như vậy cũng sẽ không bị hoàng đế
dây dưa. Nhưng lại nghĩ rằng ý nghĩ đó của mình quá ngây thơ, hoàng đế nếu muốn
đối phó mình, có vào cung hay không thì có khác gì nhau?
Cuối cùng dẹp hết tất cả,
không nghĩ gì nữa, thả lỏng tâm tình, đợi ngày đó đến rồi hãy phiền não tiếp.
Tương Nhược Lan ban ngày
đóng cửa không ra, bọn nha hoàn trừ phi có việc cần không thì cũng không cho
bọn họ vào. Nàng ở trong phòng viết phương pháp thực liệu cho Lưu thái y, cũng
bổ sung thêm một số phương pháp dưỡng sinh trường thọ.
Lại một ngày trôi qua.
Đến tối thì Cận Thiệu
Khang tới Thu đường viện. Tương Nhược Lan ở trong phòng nghe thấy giọng hắn thì
vội nằm lên giường, tóc vốn không chải búi, giờ thành lớp lá chắn rất tốt.
Không lâu sau, Cận Thiệu
Khang đẩy cửa mà vào, Trữ An ở phía sau cũng vào theo, trên tay hắn là một lồng
đựng thức ăn lớn.
Tương Nhược Lan thoáng
ngẩng đầu:
- Hầu gia
sao lại tới đây? Lúc này, Hầu gia không nên đến mới đúng.
Cận Thiệu Khang một thân
quan phục, vẻ mặt phong trần, hiển nhiên là vừa về đã tới đây ngay.
- Ta nói
rồi, ta không cần kiêng kỵ mấy thứ đó.
Hắn cười cười, đi tới bên
giường, nhìn sắc mặt nàng rồi sờ trán nàng hỏi:
- Nhược
Lan, hôm nay khá lên không?
Tương Nhược Lan đáp:
- Vẫn có
chút không thoải mái nhưng cũng đỡ hơn hôm qua nhiều. Lại hỏi: Hầu gia mới về?
Cận Thiệu Khang gật đầu,
quay đầu nhìn Trữ An. Trữ An tiến lên, đặt lồng đựng thức ăn lên bàn, cẩn thận
mở ra, một luồng khí nóng phun ra, mùi thức ăn thơm ngát tràn ngập phòng.
Từ chỗ Tương Nhược Lan có
thể thấy trong lồng đựng hai bát men sứ trắng lớn, nhưng không thấy rõ đây là
cái gì.
- Hầu
gia, đây là cái gì? Tương Nhược Lan hỏi.
Trữ An mở hộp ra, bưng
một chiếc bát ra, đặt ở trên bàn.
Cận Thiệu Khang cười nói:
- Đây là
cháo ở Túy Nguyệt lâu, là tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành. Ngay cả tiên đế
cũng từng khen không ngớt lời. Không phải hôm qua nàng nói ăn không có khẩu vị
sao. Ta nghĩ, cháo này nhất định nàng sẽ thích ăn, cho nên hôm nay trở về
tiện mua thêm cho nàng một phần.
Vừa nói vừa xoay người đi
tới trước bàn, bưng bát lên, nhìn thoáng qua bát cháo còn lại rồi nói với Trữ
An:
- Đưa tới
Cẩm tú viên đi.
Trữ An xưng vâng, xách
lồng ra khỏi phòng.
Trữ An đi rồi, Cận Thiệu
Khang bưng bát cháo ngồi bên giường, dùng thìa khuấy thổi thổi cho bớt bỏng:
- Dậy đi,
nhân lúc còn nóng thì ăn.
Tương Nhược Lan nào dám
ngồi dậy, ngồi dậy thì vết cắn trên cổ sẽ lộ rõ nên nói:
- Bây giờ
ta không muốn ăn, hầu gia… cứ để đó đi, đợi chút nữa ta ăn.
Cận Thiệu Khang cười
cười, bưng bát cháo tới trước mặt nàng, ôn nhu nói:
- Nghe
lời, ăn một chút, mãi không ăn sao được, nha hoàn nói hôm nay nàng còn