
chưa ăn
gì, nào, thử một chút, hương vị rất ngon.
Tương Nhược Lan đen mặt,
dỗ trẻ con à? Nghe lời….
Nhưng trong lòng lại có
một cảm giác ấm áp. Nhớ lại kiếp trước, lúc nàng ngã bệnh thì có ai quan tâm
nàng ăn uống được gì? Lại càng không phải nói đến như bây giờ, có người hao hết
tâm tư dỗ dành mình ăn.
Không phải không cảm
động. Chính là không có cách nào nhận ý tốt này của hắn.
- Hầu
gia, thật sự ăn không vô. Tương Nhược Lan nhỏ giọng nói.
Cận Thiệu Khang cúi đầu,
đặt bát cháo xuống ghế nhỏ bên giường, nhẹ giọng nói:
- Nhược
Lan, nàng trách ta mua cháo cho nàng còn mua thêm cho Thu Nguyệt?
Vốn không định để nàng
biết, nhưng cảm giác lừa nàng lại càng không hay nên mới trước mặt nàng sai Trữ
An đưa sang Cẩm tú viên.
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
nhất thời có chút ngây ra, sau đó nhớ ra khi nãy hắn nói với Trữ An thì mới ý
thức được hắn mua cháo cho cả mình và Vu Thu Nguyệt.
- Mẫu
thân nói, thời gian này Thu Nguyệt ốm nghén, không ăn được gì…. Cận Thiệu Khang
nhẹ nhàng nói.
- Hầu
gia, ngươi không cần giải thích chuyện này với ta. Ngươi muốn làm thế nào thì
cứ làm như thế.
Đây là những lời nói thật
của Tương Nhược Lan, nàng vẫn không viên phòng cùng hắn, có tư cách gì trông
nom chuyện của hắn cùng thê thiếp? Huống chi, thiếp thất này còn mang thai với
hắn. Nhưng lời này, Cận Thiệu Khang nghe vào lại nghĩ thành ý khác.
Hắn nhìn nàng một cái:
- Nhược
Lan, nàng tức giận? Hay là thật sự không thèm để ý?
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
cười:
- Hầu
gia, ngươi hẳn biết rõ ta rồi. Nếu ta để ý, chỉ nghĩ đến nữ nhân khác có hài tử
với phu quân ta, ta sẽ rất thương tâm. Vì không để cho mình thương tâm, ta chỉ
có cách không thèm để ý. Hơn nữa, nếu ta để ý thì có thể thay đổi được tất cả?
Cận Thiệu Khang há mồm,
định nói gì nhưng khi nhìn đến đôi mắt trong suốt của nàng thì những lời đến
mồm lại nuốt ngược lại. Vì hắn biết, nàng không phải là nữ tử dễ thay đổi, một
khi nàng đã hạ quyết tâm, nói gì cũng chỉ là thừa.
Lòng hắn trầm xuống, có
chút khó chịu. Hắn muốn tức giận nhưng lại nghĩ đến chuyện gây sự với nàng rồi,
chính mình lại chẳng dễ chịu gì, tất cả sự tức giận và không cam lòng lại nén
xuống.
Hắn ra vẻ dễ dàng nói:
- Quên
đi, không nói chuyện đó nữa, nàng là đồ vô lương tâm.
Hắn đứng dậy:
- Ta còn
phải đi thỉnh an mẫu thân, nàng nghỉ ngơi đi.
Vừa nói vừa xoay người đi
ra ngoài, đi được hai bước thì quay đầu lại:
- Cháo
nên ăn lúc còn nóng, để lạnh ăn không ngon đâu.
- Hầu
gia!
Tương Nhược Lan đột nhiên
gọi một tiếng, Cận Thiệu Khang dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng
- Cám ơn
ngươi.
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
hai mắt lưu chuyển, tươi cười như hoa, tóc xõa xuống trán, một khắc này, sự
xinh đẹp của nàng khó có thể hình dung.
Lòng hắn nóng lên, không
nhịn được, bước nhanh về phía nàng. Tương Nhược Lan bị ánh mắt của hắn hù dọa,
còn chưa phản ứng lại thì hắn đã ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng, nụ hôn như lửa
nóng, dây dưa triền miên như xâm nhập đến cốt tủy.
Tương Nhược Lan phải tốn
sức lớn mới có thể đẩy hắn ra.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt u
ám thâm thúy, nhẹ nhàng thở hào hển:
- Đồ vô
lương tâm…
Hắn nhẹ nói một câu,
giọng nói trầm thấp mập mờ. Sau đó đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tương Nhược Lan vỗ vỗ đôi
môi bị sưng của mình, nhìn bóng lưng hắn, ngây ngốc hồi lâu.
Sau khi rời khỏi Thu
đường viện, Cận Thiệu Khang đi tới tùng hương viện, vấn an thái phu nhân.
Hành lễ với bà rồi, cùng
bà hàn huyên, đang nói mấy chuyện sau khi trời vào thu phải lo liệu, Liễu
Nguyệt đột nhiên dẫn nha hoàn Lệ Châu bên người Vu Thu Nguyệt vào.
Lệ Châu tiến vào, quỳ
xuống trước mặt thái phu nhân, vội kêu:
- Thái
phu nhân, di nương nhà tôi từ lúc trưa nay vẫn cứ khóc, bất kể chúng nô tỳ
khuyên thế nào cũng vô dụng, chúng nô tỳ không biết nên làm thế nào?
- Tại
sao có thể như vậy?
Thái phu nhân nhíu mày,
bà chỉ vào Lệ Châu:
- Là lũ
nô tài các ngươi khiến di nương tức giận!
Lệ Châu vội xua tay:
- Thái
phu nhân, chúng nô tỳ sao dám làm di nương tức giận, nhưng lúc di nương khóc
vẫn… vẫn…
Vừa nói hai mắt len lén
nhìn Cận Thiệu Khang.
Thái phu nhân nhìn Cận
Thiệu Khang, hiểu ý của nàng:
- Thu
Nguyệt có thai, tâm tình kích động như thế không tốt cho hài tử.
Bà quay đầu, nhìn về phía
Cận Thiệu Khang, trầm giọng nói:
- Hầu
gia, ngươi đi xem Thu Nguyệt một chút! An ủi nàng!
Cận Thiệu Khang trầm mặc
một hồi, mới đáp:
- Vâng,
mẫu thân.
Cận Thiệu Khang theo Lệ
Châu tới Cẩm tú viên, vừa vào đến phòng đã thấy Vu Thu Nguyệt ngồi dựa vào đầu
giường, sắc mặt tái nhợt, nhãn quyển sưng đỏ, tay cầm một chiếc khăn, nước mắt
ròng ròng.
Nghe có động tĩnh, nàng
ngẩng đầu, thấy là Cận Thiệu Khang, trên mặt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, khuôn
mặt lê mang hoa vũ trông có một vẻ đẹp đáng thương.
- Hầu
gia.
Nàng nhẹ gọi một tiếng,
xuống giường, loạng choạng đi tới bên Cận Thiệu Khang, ôm hắn:
- Hầu
gia, cuối cùng ngươi cũng đến nhìn Thu Nguyệt..
Vừa nói vưa gắt gao ôm eo
hắn, ô ô khóc lên. Cận Thiệu Khang nghe nàng khóc, nhẹ nhàng thở dài, hắn nhẹ
nhàng