
úng ta, ngươi đừng trách Thu Nguyệt!
Nàng khóc đến khàn cả
giọng, nhưng hầu gia khi xưa luôn ôn nhu lúc này lại đứng đó, cũng không thèm
nhìn nàng một cái.
Vu Thu Nguyệt trong lòng
sợ hãi vô cùng, nàng thật sự không nghĩ ra, chuyện như thế nào lại biến thành
như vậy?
Mỗi lần mẫu thân đem nha
hoàn cho cha, cha đều rất vui vẻ. Tại sao, phản ứng của Hầu gia lại như vậy.
Cận Thiệu Khang cúi đầu,
lạnh lùng nhìn nàng:
- Vu Thu
Nguyệt, ngươi luôn nói ngươi thiệt tình thích ta, nhưng trong lòng ngươi, rốt
cục thì ta tính là cái gì?
Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng
ra, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.
- Hầu
gia, Hầu gia!
Vu Thu Nguyệt khóc gào
phía sau, nhưng thấy bóng dáng hắn kiên quyết rời đi. Nàng không khóc nổi nữa,
bởi vì nàng đột nhiên có cảm giác, hầu gia thực sự rất tức giận….
Mãi cho đến khi bóng dáng
Cận Thiệu Khang hoàn toàn biến mất, Vu Thu Nguyệt mới quay đầu lại, hung hăng
trừng mắt nhìn Ngọc Liên. Ngọc Liên run rẩy, nhìn sắc mặt âm trầm của Vu Thu
Nguyệt mà trong lòng sợ hãi.
- Di…
nương, nô tỳ… nô tỳ đã cố hết sức… nô tỳ vừa vào, còn chưa nói gì… đã bị Hầu gia
đẩy ra...
- Câm
mồm!
Vu Thu Nguyệt tiến lên
tát nàng một cái đến ngã nhào xuống đất, ánh mắt vô cùng oán hận:
- Dám làm
hỏng chuyện của ta, nô tài vô dụng thế này, ta còn nuôi ngươi làm gì.
Vừa nói vừa quay đầu sai
Lệ Châu:
- Đi gọi
tổng quản tới, nói Ngọc Liên phạm lỗi lớn, cho bà mối đến bán đi.
- Tiểu
thư, tiểu thư đừng mà, từ nhỏ ta đã hầu hạ ngươi! Tiểu thư…
Ngọc Liên quỳ trên mặt
đất dập đầu không ngừng.
- Kéo
xuống!
Vu Thu Nguyệt không nhìn
nàng, phẫn nộ quát.
Chuyện này huyên náo rất
lớn, mặc dù Vu Thu Nguyệt cố đè xuống nhưng vẫn làn truyền khắp trong phủ. Chưa
được hai ngày, thái phu nhân và Tương Nhược Lan đều biết chuyện.
Tương Nhược Lan cảm giác
rất kỳ quái, Vu Thu Nguyệt này không phải rất yêu con khỉ kia? Sao lại đẩy nữ
nhân khác lên giường hắn? Chẳng lẽ vì lợi ích, ngay cả người mình yêu cũng có
thể chia sẻ? Thật đúng là không thể hiểu...
Chẳng lẽ đây là phương
thức sinh tồn của nữ nhân cổ đại? Thật đúng là bi ai......
Thái phu nhân biết được
chuyện này xong cũng tức giận không thôi, thân
là thiếp thất dám dùng mê hương để câu dẫn Hầu gia. Truyện này nếu truyền ra
ngoài, chẳng phải Hầu phủ sẽ thành trò cười trong mắt người khác. Dựa vào tính
của bà, việc này không nghiêm trị không thể, nhưng lại nghĩ đến nàng đang có
mang mà đành nhẫn xuống. Chỉ gọi Vu Thu Nguyệt đến giáo huấn một trận.
Sau đó, thái phu nhân
nghiêm lệnh cấm không cho bất kì kẻ nào trong phủ nhắc tới chuyện này, nếu có
kẻ dám lắm miệng sẽ trách phạt.
Chuyện này mặc dù thái
phu nhân cố đè xuống, nhưng có một số chuyện đã thay đổi thì sẽ thay đổi. Từ đó
trở đi, một đoạn thời gian dài, bất kể thái phu nhân nói thế nào, Cận Thiệu
Khang cũng không đặt chân đến Cẩm tú viên nửa bước.
Năm ngày sau, vết thương
trên người Tương Nhược Lan đã khá lên, đang lúc nàng chuẩn bị tiến cung thì
trong cung đột nhiên có lệnh truyền triệu nàng tiến cung. Hỏi rõ nguyên nhân
xong, Tương Nhược Lan càng hoảng sợ.
Từ quý phi lại có lạc
hồng.
Với phụ nữ có thai đột
nhiên xuất hiện lạc hồng thì hầu như đó là triệu chứng trước khi sảy thai. Ở
thời hiện đại, khi chảy máu thì đi bệnh viện uống thuốc là được nhưng ở thời
đại y học không phát triển này thì một khi xuất hiện lạc hồng, thường tám chín
phần là thai nhi sẽ không giữ được.
Từ quý phi mang long tử,
hôm nay lại xuất hiện lạc hồng, chuyện này rắc rối to rồi.
Tương Nhược Lan vội vội
vàng vàng vào cung, tới Vĩnh hòa cung thì đã thấy hoàng đế thái hậu hoàng hậu
còn có một ít phi tần đã ở đó. Các thái y do Lưu thái y dẫn đầu ai nấy vội vàng
chẩn mạch cho Từ quý phi. Từ quý phi nằm trên giường khẽ khóc lóc.
Tương Nhược Lan vấn an
đám người hoàng đế. Đối mặt với Cảnh tuyên đế thì nàng có chút run rẩy, nhưng
có lẽ Cảnh tuyên đế bận quan tâm bệnh tình Tử quý phi nên chỉ nhìn nàng một
cái, nhàn nhạt nói:
- Bình
thân.
Ánh mắt cũng không có gì
đặc biệt.
Tương Nhược Lan lặng lẽ
thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị tìm cung nữ Thược Dược hỏi rõ tình huống thì
trên giường,Từ quý phi thấy nàng thì ngừng khóc, chỉ vào Tương Nhược Lan thê
lương kêu:
- Là
ngươi! Nhất định là ngươi! Là ngươi âm thầm hại bản cung!
Mọi người cũng bị lời của
nàng làm cho hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhìn Tương Nhược Lan, vẻ mặt không
hiểu, Tương Nhược Lan cảm giác mình như bị sét đánh ngang ta, quá bất ngờ
Nàng hai mắt nhìn thẳng
Từ quý phi nói:
- Chuyện
gì liên quan đến ta, mấy hôm nay ta còn không tiến cung.
- Tương
Nhược Lan, ngươi còn muốn chối!
Từ quý phi hét rầm lên:
- Bản
cung trước đó còn tốt, cho dù nôn mửa thế nào cũng không xảy ra loại chuyện
này. Lưu viện sĩ vấn nói thai nhi và bản cung đều khỏe, nhưng chỉ có sau khi
dùng thực liệu của ngươi thì đột nhiên xuất hiện lạc hồng. Ngươi còn dám nói
không liên quan đến ngươi! Nhất định ngươi làm gì đó vào đồ ăn, muốn mưu hại
hoàng tự!
Mưu hại hoàng tự. Bốn chữ
này như sét đánh trời quang khiến mọi người đều