XtGem Forum catalog
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213185

Bình chọn: 8.5.00/10/1318 lượt.

iến hoàng

hậu cũng không biết nên nói cái gì nữa.

Tương Nhược Lan cười lạnh

một tiếng, thật đúng là từng chữ đều bức mình vào đường chết a!

Cảnh tuyên đế vẫn để ý

Tương Nhược Lan, thấy nàng cười lạnh, không khỏi nhíu mày nói:

- Tương

Nhược Lan, ngươi cười cái gì? Trẫm hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời, ngươi

nên biết, đây là cơ hội giải thích duy nhất của ngươi!

Tương Nhược Lan có chút

bất ngờ hắn một cái, hắn không phải rất muốn mạng mình, đây chẳng phải là cơ

hội tốt sao? Cần gì cho nàng cơ hội giải thích? Thật đúng là khó hiểu với bộ

não của hoàng đế…

- Hoàng

thượng, thần phụ cười không có ý gì khác, thần phụ chỉ là có một việc không

nghĩ ra! Tương Nhược Lan đáp.

Cảnh tuyên đế ngồi xuống

giường, nhìn nàng, giọng nói ôn hòa bất ngờ:

- Chuyện

gì không nghĩ ra?

Tương Nhược Lan cười

cười, không nhanh không chậm nói:

- Trước

khi thần phụ tiến cung, tưởng rằng Hoàng thượng triệu thần phụ tiến cung là tới

chữa cho Từ quý phi, nhưng sao lâu như vậy không có ai hỏi ta có thể bảo trụ

long thai không, ngược lại lại đổ cho thần phụ một đống tội danh mà thần phụ

không rõ. Thứ thần phụ nói thẳng, đây là việc không có tí lý trí nào

Tương Nhược Lan nói giống

như một tiếng pháo nổ, khiến ai nấy mắt sáng bừng lên.

Cảnh tuyên đế đứng lên,

vui vẻ nói:

- Phu

nhân nói, phu nhân có thể giữ được long thai trong bụng quý phi?

Đám thái y hai mặt nhìn

nhau, Hầu phu nhân này chẳng nhẽ là đang mạnh miệng? Tình huống này ngay cả

viện sĩ đại nhân cũng không chắc chắn, nàng dù biết chút phương pháp thực liệu

nhưng có liên quan đến hoàng tự cũng không phải là việc nhỏ!

Thái hậu nét mặt đầy ý

cười, liên thanh nói:

- Đúng,

đúng, sao ai gia lại không nghĩ tới, Nhược Lan có lẽ có cách

Hoàng hậu đi tới bên

người thái hậu:

- Thái

hậu, đừng nói là người, ngay cả thần thiếp cũng bị Từ quý phi nói một phen mà

choáng váng, không nghĩ ra việc này.

Tiếp theo nhìn về phía Từ

quý phi, cười nói:

- Muội

muội, nếu Nhược Lan có thể giữ được hài nhi trong bụng ngươi, ngươi sẽ không

hoài nghi nàng nữa!

Tâm tình Từ quý phi đột

nhiên trở nên rất phức tạp, từ lúc thấy lạc hồng, nàng chỉ biết hài tử của mình

khó giữ, sau cả Lưu viện sĩ cũng nói là không nắm chắc nên nàng chẳng ôm hy

vọng gì. Thống khổ tuyệt vọng càng khiến nàng sinh ra ý nghĩ độc ác, muốn mượn

đứa trẻ này mà diệt đi cái gai trong mắt, hài tử của mình không thể chết vô ích

như thế được.

Chính là đột nhiên, Tương

Nhược Lan lại cho nàng một hy vọng. Đương nhiên có thể giữ lại long thai là lựa

chọn tốt nhất, có hài tử nàng mới có tiền vốn mà đi tranh giành. So với hài tử,

hãm hại Tương Nhược Lan lại chẳng phải quan trọng nữa.

Nàng nhìn Tương Nhược

Lan, thận trọng hỏi:

- Ngươi

thật sự chắc chắn có thể bảo trụ long thai cho bản cung?

Kỳ thật cũng không chắc

mười phần, nhưng để giúp mình tẩy sạch hiềm nghi, chỉ có thể chữa ngựa chết

thành ngựa sống! Bây giờ đám thái y đã không có cách gì, có lẽ cách của nàng có

thể dùng được!

Tương Nhược Lan nhìn

nàng, mỉm cười:

- Ta quả

thật có biện pháp giúp quý phi nương nươg giữ được long thai, nhưng trước tiên

ta phải biết rõ ràng một việc!

- Chuyện

gì?

Từ quý phi vội vàng hỏi,

mọi người còn lại cũng hiếu kỳ nhìn Tương Nhược Lan.

Ánh mắt Tương Nhược Lan

đảo qua mọi người rồi dừng lại ở Từ quý phi, nàng nhìn Từ quý phi, nhướng mày

chậm rãi nói:

- Trước

khi bảo thai cho quý phi nương nương, ta phải biết rõ nguyên nhân lạc hồng của

nương nương, chỉ có biết rõ nguyên nhân, ta mới có thể theo đó mà đưa ra cách

bảo thai, nếu không rõ nguyên nhân, ta không thể làm gì được!

Từ quý phi mặt không chút

máu, khí thế dần hạ xuống, nàng cúi đầu:

- Nguyên

nhân...... Nguyên nhân...

Tương Nhược Lan cắt đứt

lời nàng:

- Nếu quý

phi nương nương còn muốn đem tội quy lên đầu ta cũng không cần đâu, phương

pháp thực liệu của ta tuyệt đối không có vấn đề, ta mỗi ngày đều theo thái y

chẩn mạch cho nương nương mới đưa ra phương pháp thực liệu, về phần thực liệu

tin chắc phải cho thái y xem qua rồi mới dùng cho nương nương. Nếu nương nương

còn chưa tin, chúng ta có thể làm thí nghiệm, ta có thể đem những phương pháp

thực liệu của ta đã dùng cho nương nương cho những phụ nhân mang thai khác

dùng, một không đủ thì cho mười, mười người không đủ thì lấy trăm người. Nếu

một người trong đó vì thực liệu của ta mà bị như nương nương, như vậy Nhược Lan

cũng không còn gì để nói, cam nguyện chịu tội!

Những lời này nói xong

không cứng không mềm, hữu lý, hơn nữa, lúc nàng nói lộ ra sự tự tin, khí độ hào

phóng khiến những người thấy không tự chủ được mà cũng tin tưởng nàng.

Cảnh tuyên đế nhìn nàng

như vậy, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cảnh trong rừng cây, nàng một thân

bạch y, mắt rưng rưng, cả người thánh khiết mà không khỏi ngây dại.

Mãi cho đến khi giọng nói

thanh thúy của Tương Nhược Lan lại vang lên, hắn mới lại đem lực chú ý tập

trung trên người nàng.

Tương Nhược Lan mỉm cười,

đôi mắt đẹp lưu chuyển:

- Ta tin

không phải phương pháp thực liệu của ta có vấn đề, mà Lưu viện sĩ cũng