Old school Easter eggs.
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213115

Bình chọn: 7.00/10/1311 lượt.

nói

không phải thân thể nương nương có vấn đề, như vậy, nguyên nhân có chút khó

hiểu! trước khi nguyên nhân chưa được xác định rõ, ta không thể nào tìm ra cách

phù hợp để bảo thai cho nương nương. Cho dù miễn cưỡng dùng cũng không có hiệu

quả! Cho nên, vẫn mời nương nương nói rõ một số chi tiết, có lẽ chúng ta có thể

suy đoán được nguyên nhân nương nương lạc hồng.

Bây giờ nàng đã ngửa bài,

ngươi không nói nguyên nhân chính thức, ta cũng không bảo thai cho ngươi. Xem

trong lòng ngươi, tính mạng ta là trọng hay long tử trong bụng ngươi quan

trọng. Muốn hại ta, long tử của ngươi phải chôn cùng, chọn lớn chọn nhỏ cho

ngươi chọn.

- Hơn

nữa, nương nương, Nhược Lan phải nhắc nhở ngươi một chút, thời gian càng lâu,

hy vọng bảo thai càng nhỏ, nếu máu chảy nhiều, bảo thai cũng không còn ý nghĩ

gì nữa! Cho nên vẫn xin nương nương có thể nhanh nhớ ra đầu mối một chút. Tương

Nhược Lan nhìn nàng cười nói.

Nhìn Tương Nhược Lan

cười, Từ quý phi hận đến nhe nanh nhưng nàng có thể chọn thế nào? Nếu chuyện

này có thể đổ lên đầu Tương Nhược Lan, lật đổ Tương Nhược Lan và hoàng hậu thì

nàng cũng nhận, hài tử sau này sinh cũng được. Nhưng vấn đề là, Tương Nhược Lan

không dễ đối phó như vậy, hoàng hậu nhìn qua ôn nhu nhưng làm việc cũng luôn

không lộ ra sơ hở. Nếu cứ kiên trì, chỉ sợ chính mình càng thiệt hơn. Không bằng

giữ lại long tử thì hơn.

Nghĩ vậy, Từ quý phi vỗ

vỗ trán, giả bộ suy tư, một lát sau thì nhíu mày, chậm rãi nói:

- Được

Hầu phu nhân nhắc nhở, bản cung nhớ ra một việc. Hôm qua, lúc bản cung tắm rửa,

lúc ra khỏi bồn tắm thì trượt chân, bụng đụng phải thành bồn, nhưng lúc ấy

bản cung không thấy đau,

tưởng rằng không có chuyện gì, cho nên cũng không để ở trong lòng...

Kỳ thật đụng vào rồi bụng

có chút đau đớn, không bao lâu thì bắt đầu chảy máu, lúc ấy nàng luống cuống,

tưởng rằng hài tử không giữ được, lại sợ Hoàng thượng trách tội nàng không bảo

vệ được hoàng tự nên mới bày ra trò âm hiểm này.

Nói xong, nàng len lén

nhìn sắc mặt Cảnh tuyên đế, thấy mặt hắn không chút thay đổi, không rõ là tâm

tình gì.

Tương Nhược Lan vỗ tay

một cái:

- Ta nghĩ

hẳn là đúng là nguyên nhân này! Vừa rồi Viện sĩ đại nhân không phải cũng nói có

thể là do va đập? Viện sĩ đại nhân, có phải hay không?

Nàng quay lại nhìn Lưu

viện sĩ.

Lưu viện sĩ gật đầu nói:

- Đây là

khả năng rất lớn.

Hoàng hậu ở một bên ôn

nhu cười:

- Từ

quý phi, bản cung không phải nói ngươi, chuyện nghiêm trọng như vật ngươi sao

có thể quên, thiếu chút nữa làm oan uổng Nhược Lan, cũng may ngươi “kịp thời”

nghĩ tới, bằng không Nhược Lan cùng long tử đều…

Đột nhiên nhớ ra hai chữ

“gặp họa” là hai chữ không cát lợi nên vội vàng nuốt vào trong bụng.

Thái hậu cũng tiếp một

câu:

- Có

thể nhớ ra được là tốt rồi...

Nghe các nàng lãnh trào

nhiệt phúng (đá xoáy) Từ quý phi im bặt không nói được gì.

Lúc này, Cảnh tuyên đế

đột nhiên đứng lên, nhàn nhạt nói:

- Từ quý

phi hộ tự bất lực, từ mai trở đi, giáng làm Thục phi (haha, cho chết)

Nói xong, chắp tay sau

lưng, quay đầu đi ra phòng.

Từ quý phi nghe thấy lời

ấy, sắc mặt trắng nhợt, nàng vươn tay:

- Hoàng

thượng, Hoàng thượng!

Nhưng thân ảnh cao lớn

của Cảnh tuyên đế đã biến mất trước cửa

Từ quý phi cả người xụi

lơ xuống.

Hoàng hậu đi tới bên

người nàng, cười cười:

- Thục

phi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt!

Nàng cố ý nhấn mạnh hai

chữ “thục phi”

Thục phi tức giận đến

phát run, nhưng cũng không dám nói gì.

Hoàng hậu cùng thái hậu

rời đi. Lúc này, Tương Nhược Lan đi tới bên giường, cười nói:

- Thục

phi nương nương, bây giờ bắt đầu bảo thai thôi.



Phương pháp bảo thai của

Tương Nhược Lan thật ra cũng không có gì đặc biệt. Đầu tiên, thai phụ phải

tuyệt đối nằm trên giường tĩnh dưỡng, đến ngay cả đại, tiểu tiện cũng giải

quyết trên giường. Sau đó, thuốc an thai của thái y đương nhiên không thể không

có đồng thời kết hợp với phương pháp thực liệu của Tương Nhược Lan.

Trong thời gian này, bởi

vì bảo thai cho Thục phi, mỗi ngày Tương Nhược Lan đều phải tiến cung. Ban đầu,

nàng vẫn đề phòng, lo lắng lại bị hoàng đế dây dưa, trừng trị. Dù sao lần trước

nàng to gan nói những lời nghịch đạo như thế, lòng dạ hẹp hỏi như hoàng đế kia

sao có thể buông tha nàng?

Nhưng kỳ quái chính là,

liên tiếp vài ngày, cảnh tuyên đế cũng không hề xuất hiện trước mặt nàng, Tương

Nhược Lan dần buông lỏng tâm tình. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ bị

nàng mắng mà lương tâm trỗi dậy? Còn nghĩ, lần trước chuyện lạc hồng, biểu hiện

của hoàng đế cũng rất khả nghi......

Tương Nhược Lan nghĩ tới

nghĩ lui cũng nghĩ không thông, nhưng nàng là loại người không nghĩ được thì sẽ

bỏ qua, chỉ cần hoàng đế không

đến quấn quít lấy nàng thì thế giới thái bình, quản gì vì sao hắn làm thế?

Nếu hoàng đế không dây

dưa nàng nữa, nàng cũng không cần đem việc này nói cho thái hậu, nhiều một

chuyện không bằng bớt một truyện.

Nhưng thái hậu gần đây

lại rất hứng thú với chuyện của nàng, mỗi lần Tương Nhược Lan đến vấn an hay

xoa bóp thì đều hỏi chuyện của nàng với Cận Thiệu K