
Tương Nhược Lan lui ra
rồi, cung nữ Trữ Hinh bên người hoàng hậu tức giận nói:
- Không
nghĩ Hầu phu nhân này chẳng biết tốt xấu như thế. Nương nương đối tốt với nàng
như vậy, chỉ bảo nàng làm chút việc nhỏ, nàng còn giả bộ hồ đồ!
Hoàng hậu đứng lên, nhìn
hướng Tương Nhược Lan rời đi, nhẹ nhàng nói:
- Không
thể nói như vậy, hôm nay nàng không vì ta mà hại Thục phi thì ngày sau cũng sẽ
không vì bất luận kẻ nào mà hại bản cung. Nếu hôm nay nàng đáp ứng bản cung,
bản cung sẽ cao hứng. Nhưng sau này tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng, như thế
này ngược lại lại khiến bản cung có thể tin tưởng nàng. Nàng có y thuật cao
siêu, sau này sức khỏe của bản cung và hoảng tử có thể yên tâm giao cho nàng.
Nàng chậm rãi xoay người,
nhìn mình qua gương đồng:
- Người
không phải bại bởi đối phương, mà là bại bởi chính mình......
Nàng cười cười, lẩm bẩm
nói:
- Thật
hâm mộ nàng đến giờ vẫn giữ được trái tim thuần khiết như vậy.
Tương Nhược Lan rời khỏi
Khôn trữ cung mới có thể thở lại bình thường. Nàng không khỏi rùng mình, lúc
này mới phát hiện, trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nàng dừng bước, tựa vào
một khối giả sơn mà thở dốc.
Người trong hoàng cung
quả nhiên không hề đơn giản, hại chết một người giống như là bóp chết một con
kiến. Nhưng nàng lại không làm chuyện này vân đạm phong khinh được như thế.
Nàng vốn được giáo dục không nên coi thường mạng người, huống chi đó còn là một
tiểu sinh mệnh vô tội. Thục phi dù đáng ghét hơn nữa nàng cũng không thể nào
xuống tay với hài tử trong bụng nàng! Về phần Thục phi có ghi hận với nàng hay
không, nàng tự có biện pháp ứng phó.
Nàng lau mồ hôi lạnh trên
trán, đang chuẩn bị rời đi, nhưng phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói.
- Tương
Nhược Lan, mặt nàng cũng thật dày!
Thanh âm quen thuộc làm
cho Tương Nhược Lan càng hoảng sợ. Ý thức lại, Tương Nhược Lan rụt người về sau
hòn giả sơn.
- Nàng
trốn cái gì, nhìn thấy trẫm còn không quỳ xuống, có phải muốn trẫm trị nàng tội
bất kính.
Tương Nhược Lan lúc này
mới ra khỏi giả sơn nhìn người trước mắt.
Hoàng bào thêu rồng, đai
thắt ngọc bội, khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, cũng không may lại là Cảnh
tuyên đế!
Mặc dù nhìn đẹp đẽ nhưng
cũng không thay đổi được sự hèn hạ vô sỉ của hắn. Tương Nhược Lan âm thầm phúc
mắng.
Lần này thấy hắn cũng
không còn dũng khí mắng to, nhớ lại lần trước mình đại bất kính với hắn, Tương
Nhược Lan có chút chột dạ. Nàng đi ra khỏi giả sơn rồi hành lễ với hắn. Vì để
giữ vững khẩu khí khi xưa mà nàng không quỳ xuống, chỉ hơi phúc thân.
Cảnh tuyên đế nhìn bộ
dáng rất có cốt khí của nàng, khóe miệng không nhịn được mà hơi cười. Sau đó,
quay đầu lại liếc Hoàng công công. Hoàng công công hiểu ý, y như lần trước, đưa
hai nha hoàn bên người Tương Nhược Lan rời đi.
Tương Nhược Lan thấy vậy,
trong lòng cảnh giác, vội lui hai bước, tiên phát chế nhân:
- Hoàng
thượng, người nếu còn không quy củ với thần phụ. Thần phụ nhất định sẽ nói cho
thái hậu. Thần phụ sẽ đem việc này làm lớn, đến lúc đó đừng trách thần phụ không
giữ thể diện cho Hoàng thượng.
Cảnh tuyên đế nhẹ nhàng
cười, mắt hoa đào dưới ánh mặt trời lấp lánh, hắn tiến lên vài bước nói:
- Nói cho
thái hậu? Như vậy những lời đại nghịch bất đạo hôm đó của nàng cũng nói hết cho
thái hậu?
Nhìn Tương Nhược Lan á
khẩu không trả lời, ý cười trên miệng Cảnh tuyên đế càng sâu:
- Còn
nữa, nếu đem chuyện xé ra to, danh dự của nàng cũng bị hủy, đến lúc đó, để bảo
vệ sự tôn nghiêm của hoàng gia, chỉ cần xử tử nàng, sau đó đổ tất cả trách
nhiệm lên người nàng, nàng thật sự muốn làm như vậy?
- Hoàng
thượng, con giun xéo lắm cũng quằn, cho dù chết, ta cũng phải làm cho ngươi
cũng ô danh theo! Tương Nhược Lan nhìn hắn, hận hận nói
- Ha
ha....
Cảnh tuyên đế cười to, vẻ
mặt vô cùng dễ dãi:
- Trẫm
cũng muốn biết nàng làm thế nào để trẫm cũng ô danh theo.
Vừa nói vừa tiến
lên vài bước.
Tương Nhược Lan thấy hắn
càng lúc càng gần, sắc mặt trắng nhợt, cuống quít lui về phía sau, nhất thời
không chú ý, dưới chân bị trượt lảo đảo ngã xuống. Cảnh tuyên đế vội vàng tiến
lên, ôm lấy eo nàng, đem nàng ôm vào lòng mình.
Mùi long tiên hương nhàn
nhạt tràn ngập mũi nàng, Tương Nhược Lan không khỏi nhớ lại hắn đã từng nhục
nhã nàng, còn những dấu ấn thô dã, sắc mặt càng lúc càng trắng, hai mắt trợn
to, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy:
- Thả ta
ra, thả ta ra! Giọng nói dồn dập mà tràn ngập sợ hãi.
Cảnh tuyên đế nhướng mày,
nhưng lập tức buông nàng ra. Tương Nhược Lan không nghĩ tới hắn thật sự thả
mình, nhất thời trọng tâm không ổn định, lảo đảo vài cái mới đứng vững được.
Cảnh tuyên đế dang tay định đỡ nàng nhưng vẫn nhịn xuống, mãi cho đến nàng đứng
vững, mới thu hồi tay, lặng lẽ lui về phía sau hai bước.
- Nàng sợ
trẫm như vậy?
Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt
của nàng, đột nhiên nói.
Tương Nhược Lan sao dám
cùng hắn nói chuyện phiếm, thấy hắn buông mình ra, vội vàng nói:
- Nếu
Hoàng thượng không có chuyện gì khác, thần phụ xin cáo lui trước.
Vừa nói vừa vội vã hành
lễ rồi xoay người rời