Polly po-cket
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212982

Bình chọn: 9.00/10/1298 lượt.

g mặc dù có chút ngạc nhiên với sự thay

đổi của hoàng đế nhưng bây giờ đó cũng không phải là quan trọng.

Nhìn đôi mắt đen láy của

nàng, nhìn sự tươi cười của nàng, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Loại cảm giác vui vẻ này xuất phát từ nội tâm, bất cứ người đàn bà nào cũng

chưa cho hắn cảm giác này, Cảnh Tuyên Đế có chút mơ hồ.

- Hoàng

thượng, nếu không còn chuyện gì, thần phụ xin cáo lui trước.

Ở cùng hoàng đế một mình

một chỗ, cả người đều thấy bất an.

Lần này Cảnh tuyên đế

cũng không ngăn nàng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tương Nhược Lan xoay

người đi về phía cửa cung. Đi được hai bước, không nhịn được quay đầu lại đã

thấy Cảnh Tuyên Đế còn đứng đó nhìn mình. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây

chiếu lên người hắn, long bào thêu kim tuyết như lóe sáng, khiến cho người ta

cảm thấy hoa lệ.

Thấy nàng đột nhiên quay

đầu lại, Cảnh tuyên đế ngẩn ra, sau đó có chút mất tự nhiên mà quay đi, ho khan

hai tiếng.

- Hoàng

thượng, hoàng hậu nàng....

Tương Nhược Lan do dự mở

miệng, nhưng còn chưa nói xong, Cảnh Tuyên Đế trầm mặt xuống, lạnh lùng nói:

- Việc

này nàng không cần phải xen vào!

Thấy nàng bị lời của mình

mà bị hù dọa, sắc mặt hắn hòa hoãn lại, nhẹ nhàng cười nói:

- Nàng

chỉ cần giữ vững lương tâm không thẹn của nàng là được rồi, chuyện khác, nàng

không cần xen vào làm gì.

- Thần

phụ đã biết.

Tương Nhược Lan xoay

người, trong lòng có chút buồn bực, những lời hắn nói sao như đang giễu cợt

nàng.

Nhưng bị hoàng đế giễu

cợt thì sao? Chỉ có thể nhẫn nhịn, nhiều lắm trong lòng mắng thầm hắn vài câu

thôi.

Tương Nhược Lan buồn buồn

bực bực rời đi.

Cảnh tuyên đế đứng ở nơi

đó nhìn bóng lưng nàng, khóe môi nhếch lên cười mỉm, mãi cho đến khi thân ảnh

nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Cho tới bây giờ cũng

không biết, thì ra, nhìn bóng dáng một người cũng là chuyện vui vẻ như thế.

Từ ngày đó được sự hứa

hẹn của Cảnh Tuyên Đế, Tương Nhược Lan cũng không sợ mỗi lần tiến cung nữa, cả

người thoải mái hơn hẳn.

Trong thời gian này, tình

huống của Thục phi có chuyển biến tốt, Tương Nhược Lan cũng yên lòng, hài tử

này cuối cùng cũng có thể giữ lại, nếu sau này còn bị lạc hồng thì cũng chỉ

đành bó tay, vì cho dù có cố gắng giữ lại thì sau này cũng sẽ có vấn đề khác.

Lúc mới bắt đầu, Thục phi

vì để Tương Nhược Lan dốc sức bảo thai cho nàng mà lời nói cử chỉ đều rất khách

khí, cũng rất phối hợp. Nhưng từ khi biết thai nhi hoàn toàn ổn định rồi, thái

độ với Tương Nhược Lan dần chuyển biến, lúc thì lãnh trào nhiệt phúng lúc thì

châm chích Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan biết Thục

phi đang quy việc bị giáng cấp lên đầu nàng mà ghi hận với nàng, không muốn cho

nàng thoải mái là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu cứ để mặc nàng, đợi đến khi

nàng sinh con thăng Hoàng quý phi chỉ sợ sẽ gây phiền toái lớn cho mình. Bị

người như thế rình mò cũng chẳng phải là chuyện dễ chịu gì. Dù mình có Thái hậu

làm chỗ dựa nhưng cũng chỉ có lúc, Thái hậu không thể một tay che trời, tựa như

chuyện hoàng tự lần này.

Làm thế nào mới diệt trừ

mũi nhọn này?

Hôm nay, Thục phi lại gây

sự:

- Hầu phu

nhân, ăn theo phương pháp thực liệu của ngươi, bản cung luôn thấy chướng bụng,

ngươi cũng đừng nên có tâm tư gì, nếu hoàng tự của bản cung lại có vấn đề gì,

ngươi đừng hòng trốn tội.

Đang bấm huyệt cho Thục

phi, Tương Nhược Lan nghe vậy ngừng tay, đứng thẳng dậy nhìn nàng:

- Nếu

Thục phi nương nương không tin thần phụ, vậy từ giờ, thần phụ xin Hoàng thượng

cho ngừng trị liệu cho nương nương, sau này, mọi chuyện liên quan đến nương

nương, thần phụ sẽ không nhúng tay nữa.

Thục phi nghe vậy giận

dữ:

- Làm

càn, dám nói những lời này với bản cung! Ngươi đang uy hiếp bản cung?

Tương Nhược Lan mặt không

thay đổi nhìn nàng, không cứng không mềm nói:

- Nương

nương, thần phụ tuyệt đối không phải uy hiếp nương nương, thần phụ luôn là người

lòng dạ ngay thẳng, có gì nói nấy, nếu hôm nay đã nói tới đây, thần phụ cũng có

mấy lời gan ruột muốn nói cùng nương nương, xin nương nương cho người lui ra.

Thục phi nhìn nàng một

hồi, cười lạnh nói:

- Được,

bản cung xem xem ngươi định nói gì.

Nói rồi, Thục phi sai

cung nữ trong tẩm điện đi ra ngoài.

- Nương

nương, ta biết nương nương vẫn không thích thần phụ, hận không giết được thần

phụ! Tương Nhược Lan nói thẳng.

Thục phi ngẩn ra, nàng

không nghĩ tới Tương Nhược Lan sẽ nói thẳng như vậy, trừng mắt:

- Làm

càn, dám ô miệt bản cung, bản cung nhất định phải tấu minh cho Hoàng thượng, để

Hoàng thượng trị tội ngươi.

Vừa nói vừa gọi người

tiến vào.

Tương Nhược Lan không

hoảng hốt không vội vàng:

- Thục

phi nương nương trước hết nghe ta nói xong rồi hãy quyết định có tấu minh cho

Hoàng thượng hay không cũng không muộn!

Thục phi nhìn nàng, vẻ

mặt âm lệ:

- Được,

ngươi nói đi!

Tương Nhược Lan càng nói

nhiều lời bất kính thì càng có lợi cho nàng.

- Nương

nương còn nhớ, nương nương bị ốm nghén không ăn được gì, là ai giúp nương

nương? Là thần phụ. Lần này nương nương thiếu chút nữa sẩy thai, thái y thúc

thủ vô sách, là ai