XtGem Forum catalog
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212990

Bình chọn: 8.00/10/1299 lượt.

giúp nương nương bảo thai, giữ được hoàng tự? Vẫn là thần

phụ!

Thục phi hừ lạnh một

tiếng, mặt không chút máu nhìn nàng một cái:

- Hầu phu

nhân là đang kể công với bản cung?

- Không

phải kể công

Tương Nhược Lan nhìn nàng

mỉm cười:

- Thần

phụ đang nói chuyện thật! Đó chính là khi nương nương mang thai, lúc nào cũng

có thể cần đến thần phụ, không chỉ là ốm nghén, bảo thai, thời gian nương nương

mang thai còn dài như vậy, sau này còn sinh hoàng tự, sinh xong, Thục phi có

muốn khôi phục vóc dáng như hoàng hậu nương nương? Không chỉ là thế, hài tử sau

này ai dám cam đoan là không mắc bệnh? Đối với hài tử mà nói, thực liệu của

thần phụ so với bát thuốc của thái y hữu dụng hơn nhiều! Cuộc sống sau này rất

dài, chẳng lẽ Thục phi nương nương có thể cam đoan sẽ không bao giờ cần đến

thần phụ?

Vừa mới bắt đầu, vẻ mặt

Thục phi vẫn không cho là đúng, nhưng nghe mãi, vẻ mặt dần trở nên trịnh trọng.

Tương Nhược Lan biết

những lời mình nói đã đánh động Thục Phi, nàng nói tiếp:

- Thục

phi muốn đối phó với thần phụ đương nhiên là rất dễ dàng nhưng đến ngày Thục

phi cần thần phụ trợ giúp thì đi đâu mà tìm thần phụ? Đối phó được thần phụ,

nương nương có lợi gì? Nhưng nếu không được thần phụ trợ giúp thì cũng như hai

trường hợp lần này, nương nương sẽ có tổn thất ra sao?

Thục phi ngẩng đầu nhìn

nàng, như là bây giờ mới nhận thực Tương Nhược Lan, tinh tế đánh giá nàng rồi

cười lạnh nói:

- Trước

bản cung hình như quá xem thường Hầu phu nhân...

Tương Nhược Lan cười

cười, cao thâm khó lường:

- Kỳ thật

nương nương cùng thần phụ có oán thù gì không thể giải? Chẳng qua là vì Từ Uyển

Thanh tiểu thư. Nhưng nương nương, muội tử nhà người tính tình ra sao nương

nương đương nhiên hiểu rõ, nàng lần này bị cấm túc chẳng lẽ là vì thần phụ sai?

Thứ thần phụ nói thẳng, có lẽ lần này cấm túc với Từ tiểu thư mà nói là chuyện

tốt, ít nhất có thể làm cho Từ tiểu thư thu liễm tính tình, tránh gây ra họa

lớn hơn cho Từ gia. Thần phụ là người rất đơn giản, những âm mưu quỷ kế không

thích hợp với ta, ta cũng khinh thường dùng những thủ đoạn đó. Nếu thần phụ thực

sự muốn gây bất lợi cho nương nương, thành thật mà nói, thần phụ có rất nhiều

cơ hội, hơn nữa nương nương cũng sẽ không tra ra bất kỳ dấu vết nào. Nhưng

không phải tới giờ nương nương vẫn bình an? Ốm nghén cũng tốt, hoàng tự cũng

được bảo toàn, cho nên, ta thật không hiểu, vì sao nương nương vẫn đối đãi với

thần phụ như vậy? Thần phụ hoàn toàn không phải là người có uy hiếp gì với

nương nương, dù nương nương không thích ta cũng không cần phải phòng bị ta!

Nói xong, Tương Nhược Lan

hít sâu một hơi:

- Những

gì muốn nói thần phụ đã nói xong, nương nương muốn làm thế nào thần phụ không

có ý kiến. Nhưng nương nương hẳn cũng hiểu, thần phụ chưa bao giờ là người chỉ

biết ngồi chờ chết

Câu cuối cùng, nàng

thoáng tăng giọng.

- Nương

nương nghỉ ngơi, thần phụ xin cáo lui.

Tương Nhược Lan mỉm cười,

hành lễ với Thục phi rồi xoay người rời đi. Lúc sắp ra đến cửa, phía sau vang

lên giọng nói mềm mại của Thục phi:

- Bản

cung cùng hài tử trong bụng, sau này vẫn xin Hầu phu nhân phí tâm!

Tương Nhược Lan quay đầu

lại, nhìn Thục phi nhẹ nhàng cười:

- Thục

phi yên tâm, thần phụ nhất định sẽ hết lòng!

Có thể để Thục Phi buông

lỏng tâm tình với nàng, sau này chắc sẽ không làm khó nàng nữa, Tương Nhược Lan

cũng vui vẻ phục vụ nàng chu đáo



Từ hôm Tương Nhược Lan

nói chuyện cùng Thục phi xong, thái độ của Thục phi với Tương Nhược Lan dù

không chuyển biến đến 180 độ nhưng ít nhất cũng không còn lãnh trào nhiệt phúng

như trước.

Mấy ngày nay coi như là

đoạn thời gian thảnh thơi nhất của Tương Nhược Lan. Trong phủ, thái phu nhân

vẫn không lạnh không nóng nhưng cũng không tìm nàng gây phiền toái. Vu Thu

Nguyệt cơ bản không dám tới tìm nàng gây sự, trong cung hoàng đế siêu cấp phiền

toái cũng không tìm nàng dây dưa, ngay cả Thục phi cũng an phận.

Thái hậu vẫn khỏe mạnh,

hoàng hậu vẫn hữu hảo như trước, ở chung cùng Cận Thiệu Khang vẫn bình thản như

cũ, cuộc sống yên ổn này khiến Tương Nhược Lan có cảm giác thư thái, khiến cho

nàng cảm giác, cuộc sống cứ thế trôi đi cũng chẳng có gì là không tốt.

Vốn nàng vẫn lo lắng

chuyện của hoàng hậu, lần trước hoàng hậu ám chỉ nàng làm sẩy thai Thục phi

hoàng đế sao lại không hiểu? Nhưng Khôn trữ cung vẫn rất bình thường, Cảnh

Tuyên Đế cũng không có hành động gì đặc biệt tựa như chuyện này chưa từng xảy

ra.

Chỉ là hoàng hậu có đôi

khi nói với nàng, gần đây hoàng đế ít tới Khôn trữ cung hơn trước.

Tương Nhược Lan không

biết có nên đem chuyện hoàng đế đã biết nói cho nàng, nhưng lại nhớ ra hoàng đế

đã bảo nàng không nên nhúng tay vào chuyện này, đồng thời cũng thấy hoàng hậu

biết sẽ chỉ khiến nàng thêm lo lắng chữ chẳng có ích lợi gì cho nên vẫn nhẫn

nhịn không nói.

Khi nhắc tới chuyện này,

nét mặt hoàng hậu có chút ưu sầu:

- Cuối

cùng, nhiều năm như vậy, cho dù bản cung có thay đổi thì trong mắt Hoàng thượng

bản cung vẫn là người cũ! Rất nhanh lại có người mới tiến cung, hậu cung này

c