
đi.
Mới đi được hai bước,
phía sau liền vang lên tiếng Cảnh Tuyên đế phẫn nộ:
- Đứng
lại!
Tương Nhược Lan cả kinh,
hơi dừng lại. Nhưng chưa được một giây thì nàng lại bước nhanh về phía trước,
càng bước càng xa. Nàng giờ không quản gì nữa, chỉ muốn rời xa kẻ ma quỷ này.
Nhưng phía sau lại vang
lên bước chân dồn dập của Cảnh tuyên đế, ngay sau đó, cổ tay bị hắn nắm chặt.
- Trẫm
gọi nàng đứng lại, nàng dám đem lời trẫm thành gió bên tai! Cảnh tuyên đế lạnh
lùng nói.
Tương Nhược Lan nhìn
quanh một chút, vội la lên:
- Hoàng
thượng, nơi này rất gần Khôn trữ cung, ngươi không sợ bị người khác thấy?
Cảnh tuyên đế không nhịn
được mà cười:
- Không
phải nàng vừa nói phải làm lớn chuyện, sao còn sợ người thấy!
Thấy nàng gấp đến độ như
sắp khóc, lòng Cảnh tuyên đế mềm nhũn, thấp giọng nói:
- Nàng…
nàng đừng đi, ta có lời muốn nói với nàng, nàng đồng ý thì ta sẽ để nàng đi.
Tương Nhược Lan sợ bị
người nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng:
- Được,
được.
Cảnh tuyên đế buông tay
ra, nhìn nàng ôm cổ tay vội lui vài bước như là trốn khỏi chỗ hiểm, mày rậm
nhíu lại nhưng cũng không đến gần nàng nữa.
- Không
phải nàng nói có dũng khí đối mặt với mọi chuyện, tự tin đổi mặt với mọi thứ?
Nhìn nàng như bây giờ…Hắn khẽ hừ nhẹ, trong lòng rất khó chịu.
Tương Nhược Lan ngẩn ra,
những lời này sao quen như thế, không phải là những lời vừa nói với hoàng hậu
sao?
- Sao
ngươi lại biết? Chẳng lẽ ngươi vẫn ở bên ngoài? Sao không cho người vào báo?
Tương Nhược Lan trong
lòng rùng mình, vậy những lời khi nãy hoàng hậu nói chẳng phải là cũng bị Hoàng
thượng nghe được? Hoàng hậu vẫn đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng không hy
vọng hoàng hậu gặp chuyện không may.
Cảnh tuyên đế hừ một
tiếng, không trả lời. Hắn biết Tương Nhược Lan đến chỗ hoàng hậu nên cố ý đến
đó. Lúc nô tài muốn thông báo thì nhất thời hắn nổi ý muốn trêu đùa, không cho
nô tài vào báo, muốn xem phản ứng của Tương Nhược Lan khi đột nhiên thấy hắn.
Không nghĩ tới vào nội điện lại nghe được hoàng hậu và Tương Nhược Lan nói
chuyện.
Nói thật, ý nghĩ của
hoàng hậu hắn không bất ngờ, đàn bà trong hậu cung có ai là đơn giản? Đến ngay
cả thái hậu cũng không phải cứ thế mà được như bây giờ? Khiến hắn ngạc nhiên
chính là câu trả lời của Tương Nhược Lan. Bình thường thấy nàng luôn thân thiết
với hoàng hậu mà quan hệ với Thục phi lại càng lúc càng tồi tệ, theo lý, hoàng
hậu ám chỉ như thế, bất kể là với hoàng hậu hay với nàng thì đều là chuyện tốt.
Hắn tưởng nàng sẽ đồng ý, nhưng không ngờ nàng lại nói ra những lời đó.
“…ta chỉ có cách duy trì
lương tâm không hổ thẹn mới có dũng khí đối mặt với mọi chuyện…
Lúc ấy hắn nghe thấy câu
đó, phản ứng đầu tiên là muốn cười, không ngờ lại có người nói những lời ngây
thơ như vậy? Nhưng chẳng biết như thế nào, những lời này tiến sâu vào lòng hắn,
vương vấn không đi.
- Tương
Nhược Lan, nàng cũng dám nói nàng luôn chính trực, thẳng thắn? Chưa thấy ai mặt
dày như nàng. Cảnh tuyên đế cười nói.
Tương Nhược Lan lúc này
mới nhớ ra khi Tương Nhược Lan kia còn sống đã làm những gì, nhớ lại những lời
khi nãy nói trước mặt hoàng hậu mà không khỏi đỏ bừng mặt.
Cảnh tuyên đế lần đầu
tiên thấy Tương Nhược Lan đỏ mặt, hắn cúi đầu nhìn nàng:
- Tương
Nhược Lan, nàng còn có thể ngượng ngùng? Nói xong cười lớn.
Tương Nhược Lan bị hắn
cười thì càng thêm ngượng ngùng, hận không thể tát cho hắn một cái
- Nàng
không cần ngượng ngùng, trước dù nàng có chút hồ nháo nhưng cũng không chính
thức thương tổn quá ai.
Cảnh Tuyên Đế ngưng cười,
thấp giọng nói.
Tương Nhược Lan có chút
bất ngờ ngẩng đầu, đã thấy vẻ mặt hắn vẫn còn chút đỏ hồng vì khi nãy cười to,
nhìn hắn như vậy trông không còn đáng sợ như khi trước.
Lời này nghe như thế nào
lại giống như đang an ủi mình? Nàng nghĩ thầm. Nhắc tới Tương Nhược Lan kia làm
tổn thương người cũng chẳng ít, Lưu Tử Đồng, Cận Thiệu Khang thậm chí là Vu Thu
Nguyệt. Hay là như thế với hoàng đế mà nói cũng không tính là thương tổn
Cảm giác Cảnh Tuyên Đế
lại gần mình một chút, Tương Nhược Lan lui ra phía sau vài bước
Cảnh tuyên đế có chút bực
mình, tức giận nói:
- Sau này
nàng không cần thấy ta như thấy quỷ nữa, ta sẽ không truy cứu chuyện nàng lừa
gạt ta.
Có lẽ Tương Nhược Lan tâm
tình khẩn trương, nghe được những lời này thì thiếu điều phì cười, hắn đùa mình
chắc:
- Hoàng
thượng, người nói là thật? Tương Nhược Lan nhìn hắn hỏi.
- Quân vô
hý ngôn. Cảnh tuyên đế hừ lạnh một tiếng đáp
Lúc này Tương Nhược Lan
thở phào một hơi, khóe miệng tươi cười nhưng lại nhớ ra một việc, thử dò xét:
- Vậy lần
trước những lời ta nói với Hoàng thượng?...
Cảnh Tuyên Đế cười:
- Sao
thế, thì ra nàng cũng biết sợ! Ta cứ tưởng nàng không sợ trời không sợ đất chứ!
Tương Nhược Lan cúi đầu
bĩu môi.
Cảnh tuyên đế ngẩng đầu
lên:
- Tội này
tạm thời... cứ ghi đó, mạng của nàng ta cũng cứ giữ lại, nếu sau này còn dám
nói hươu nói vượn thì sẽ xử cả hai tội!
- Tạ ơn
Hoàng thượng.
Lần này, Tương Nhược Lan
cam tâm tình nguyện hành lễ với hắn! Nàn