
trợn mắt há mồm!
Mưu hại hoàng tự, nhẹ thì
đầu rơi xuống đất, nặng thì lăng trì xử tử!
Thái hậu là người đầu
tiên phản ứng lại bà bước lên, nhìn Từ quý phi trầm giọng nói:
- Từ quý
phi, mưu hại hoàng tự là tội lớn, chuyện chưa rõ ràng thì không được nói bậy!
Nhược Lan mấy hôm nay còn không tiến cung thì chẳng biết Từ quý phi dựa vào cái
gì nói là Nhược Lan hại ngươi? Nếu chỉ bằng của ngươi đoán đã muốn định tội cho
Nhược Lan, ai gia là người thứ nhất không đồng ý!
Từ quý phi khóc nói:
- Thái
hậu, thần thiếp mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng là sau khi thần thiếp dùng
phương pháp thực liệu của nàng thì bụng dưới vẫn có chút đau. Bởi vì mỗi ngày
thái y xem mạch không thấy khác lạ nên thần thiếp vẫn nghĩ là bình thường.
Nhưng không ngờ càng ngày càng đau, đến hôm qua thì xuất hiện máu! Việc này, tỳ
nữ bên người thần thiếp cũng biết!
Lúc này, cung nữ Thược
Dược quỳ xuống nói:
- Hoàng
thượng, nương nương nói là sự thật, dạo này bụng nương nương vẫn hơi đau, có
mấy lần tối còn không ngủ được. Bởi vì mỗi ngày xem mạch, thái y đều nói tình
hình ổn định nên nương nương mới không có để ở trong lòng, bây giờ nghĩ lại,
đúng là rất khả nghi a!
Thược Dược nói như là
đụng tới chuyện thương tâm của Từ quý phi, nàng đột nhiên òa lên khóc. Thái y
bên cạnh hoảng tới toát mồ hôi:
- Xin
nương nương đừng kích động, như vậy càng không tốt cho thân thể.
Nhưng Từ quý phi kích động
mà hoàn toàn không để ý đến những lời thái y nói. Nàng đột nhiên giãy xuống
giường, run rẩy đi tới trước mặt Cảnh tuyên đế, đột nhiên hai chân mềm nhũn,
Cảnh tuyên đế sợ nàng bị thương, vội vàng ôm lấy nàng.
Từ quý phi ngẩng đầu,
nhìn Cảnh tuyên đế, nước mắt rơi xuống, khóc ròng nói:
- Hoàng
thượng, Hoàng thượng, thần thiếp vất vả lắm mới có hoàng tự, dù mang thai khổ
cực nhưng thần thiếp vẫn rất vui (tởm, con nào hôm trước nói k thích sinh con),
không ngờ tới hôm nay, hài tử của thần thiếp và Hoàng thượng bị kẻ gian hãm
hại. Hoàng thượng ngươi nhất định phải làm chủ cho thần thiếp.
Vừa nói vừa ngã vào lòng
Cảnh tuyên đế khóc đến khàn cả giọng.
Đột nhiên, Thược Dược chỉ
vào Từ quý phi thét to:
- Lại
chảy máu, lại chảy máu!
Mọi người theo tiếng nhìn
lại, chỉ thấy quần áo trắng của Từ quý phi loang lổ vết máu rất đáng sợ. Lúc
này, một số phi tần nhát gan la hoảng lên. Từ quý phi thấy máu đầy quần thì hét
lên một tiếng, hai mắt giật giật rồi hôn mê bất tỉnh.
Trong điện nhất thời loạn
thành một đoàn, cảnh tuyên đế trầm mặt xuống, lạnh lùng nói:
- Trừ
hoàng hậu, thái hậu, An viễn hầu phu nhân ra, tất cả đều lui đi.
Đám phi tần theo lời đều
lui ra.
Cảnh tuyên đế ôm Từ quý
phi đến giường, Lưu viện sĩ và vài thái y khác vừa day nhân trung, vừa châm cứu
cầm máu. Một lát sau, Từ quý phi dần tỉnh lại, câu đầu tiên là:
- Hài nhi
mệnh khổ của ta… rồi lại khóc lên.
Cảnh tuyên đế lo lắng hỏi
Lưu viện sĩ:
- Lưu
viện khiến, hoàng tự có thể bảo trụ không?
Lưu viện sĩ vẻ mặt khó xử
- Vi thần
cũng không nắm chắc
Nghe thấy lời ấy, Từ quý
phi càng kích động, vừa kéo Cảnh tuyên đế:
- Hoàng
thượng, đúng là Tương Nhược Lan hại thần thiếp rồi. Hoàng thượng mau bắt nàng
lại, nghiêm hình thì không sợ nàng không khai.
Thái hậu cả giận nói:
- Từ quý
phi không nên hồ ngôn loạn ngữ, ngươi định đánh cho Nhược Lan khai.
Hoàng hậu cũng tới bên Từ
quý phi mà an ủi:
- Muội
muội ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Bản cung có thể hiểu tâm tình muội muội, nhưng
nói chuyện này do An viễn hầu phu nhân làm thì bản cung không thể tin. Hầu phu
nhân có gì mà cần phải mưu hại hoàng
tự?
Từ quý phi mắt đầy lệ,
giương mắt nhìn về phía hoàng hậu, nghiến răng nói:
- Trừ
nàng còn có thể là ai? Chỉ có nàng có nhiều cách cao siêu như thế. Nàng muốn
hại thần thiếp, có thể thần không hay quỷ không biết. Về phần lý do, thần thiếp
cũng không rõ, có lẽ là vẫn ghi hận chuyện muội muội Uyển Thanh của ta, cũng có
lẽ…
Trong mắt nàng chợt lóe:
- Có lẽ là
bị người sai bảo cũng không chừng… tóm lại giao cho Đại lý tự điều tra đi!
Hoàng hậu nghe vậy sắc
mặt hơi biến nhưng Từ quý phi như không thấy, quay sang nói với Lưu viện sĩ:
- Lưu
viện sĩ, thân thể bản cung vẫn do Lưu viện sĩ theo dõi, ngươi nói, thân thể bản
cung thế nào? Sao lại phát sinh chuyện thế này?
Cảnh tuyên đế đầu tiên là
quay đầu nhìn Tương Nhược Lan vẫn trầm mặc một bên, sau đó nói với Lưu viện sĩ:
- Lưu
viện sĩ, trả lời quý phi.
Lưu viện sĩ trầm ngâm
trong chốc lát, cúi đầu đáp:
- Hoàng
thượng, mạch của quý phi nương nương vẫn ổn định, mặc dù trước bởi vì ốm nghén
mà mạch tượng có chút suy yếu, nhưng là thai nhi vẫn ổn định. Theo lý, trừ khi
bị động chạm với bên ngoài thì sẽ không có tình huống này.
Lưu viện sĩ nói xong,Từ
quý phi chớp mắt mà Tương Nhược Lan lại thấy Thược Dược khẽ run lên nhưng lại
lập tức bình tĩnh lại.
- Hoàng
thượng ngươi nghe không, trong cung có ai dám bất kính với thần thiếp? thần
thiếp sao có thể bị va chạm gì? Một ngày ba bữa của thần thiếp đều do Tương
Nhược Lan an bài, trừ mấy chén thuốc của Thái y viện đưa tới thì là ăn