
hấy
Tương Nhược Lan có ánh mắt này không khỏi trợn mắt nhìn nàng.
Thái phu nhân nhìn, càng
tò mò:
- Hầu gia
muốn nói cái gì?
Cận Thiệu Khang quay đầu
lại mỉm cười trấn an Tương Nhược Lan, mặt Tương Nhược Lan càng đỏ bừng mặt
nhưng không ngăn cản nữa. Động tác nhỏ này của hai người khiến bọn họ xem đến
ngây người mà Vu Thu Nguyệt thì vội đứng đậy, sắc mặt trắng bệch.
Cận Thiệu Khang quay đầu
nhìn thái phu nhân, chăm chú nói:
- Mẫu
thân, xin đồng ý cho con và Nhược Lan một đêm động phòng hoa chúc nữa!
Một câu nói nhẹ nhàng
nhưng như sấm động trời quang khiến ai nấy thất thần.
Một lát sau, Cận Yên
Nhiên không để ý đến phong phạm thục nữ mà la toáng:
- Động
phòng hoa chúc? Các ngươi... Các ngươi muốn viên phòng?
Tương Nhược Lan chỉ cảm
thấy mặt nóng bừng lên. Nhưng nàng ngẩng đầu, nhìn thái phu nhân, nhẹ gật đầu.
Vẻ mặt thái phu nhân tươi
cười, Cận Yên Nhiên thì cao hứng cầm tay Tương Nhược Lan nói liên thanh:
- Thật
tốt quá thật tốt quá!
Vương thị lặng lẽ quay
đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt trắng bệch của Vu Thu Nguyệt, âm thầm thở dài.
Thái phu nhân kéo tay
Tương Nhược Lan, cười nói:
- Nghĩ
thông suốt là tốt rồi! Nghĩ thông suốt là tốt rồi! Chỉ cần Nhược Lan có thể
nghĩ thông, an tâm giúp Cận gia nối dõi tông đường thêm một đêm động phòng thì
dù không hợp quy củ, nhưng ta cũng không phản đối. Chỉ là không thể thiết yến
đãi khách như trước. Dù sao truyền ra ngoài cũng khiến người ta chê cười.
Chỉ cần Nhược Lan có thể
nghĩ lại thì thêm một đêm động phòng có tính là cái gì? Nói đến nói đi, con dâu
này bất luận là xét về thân thế bối cảnh hay ứng xử thì bà vẫn khá hài lòng.
Cận Thiệu Khang không ngờ
lại thuận lợi như vậy, dập đầu nói:
- Con
biết, cảm ơn mẫu thân thành toàn.
Tương Nhược Lan dù nghe
câu “nối dõi tông đường” thì có hơi không thoải mái, nhưng nghĩ đây là thời cổ
đại, việc kế thừa hương hỏa là quan trọng nhất thì cũng bình thường lại. Nàng
cũng quỳ xuống, dập đầu theo.
Sau đó, mọi người đều vui
vui vẻ vẻ trò chuyện chuyện này. Vương thị dù có chút thương cảm với tình cảnh
của biểu muội nhưng bây giờ là tình huống gì? Nếu Tương Nhược Lan viên phòng
với Hầu gia, sau này Cận gia do nàng cai quản. Biểu muội dù có sinh thứ trưởng
tử thì cũng chẳng là cái gì. Sau này mình húp cháo hay ăn cơm còn phải nhìn sắc
mặt Tương Nhược Lan. Vì thế Vương thị cũng tỏ ra rất vui vẻ, không bận tâm đến
biểu muội này nữa.
Vu Thu Nguyệt biết, bây
giờ nàng hẳn là phải biểu hiện thật vui vẻ nhưng nàng thực sự cười không nổi.
Tương Nhược Lan sẽ viên
phòng, đó có nghĩa là không lâu sau nàng sẽ sinh hạ trưởng tử. Như vậy mình
tính là cái gì, hài tử của mình thì có là gì, cho dù hao hết tâm tư sinh hạ con
trai thì cũng chỉ là uổng phí mà thôi!
Nàng cúi đầu, hai tay nắm
thành quyền, không tự chủ được run rẩy. Cắn chặt răng, dùng hết sức mới ngăn
nước mắt không rơi xuống.
Ra khỏi Tùng hương viện,
Tương Nhược Lan nói với Cận Thiệu Khang:
- Sao
ngươi lại nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy.
Hơn nữa lúc đấy còn có cả
Vu Thu Nguyệt.
Cận Thiệu Khang biết nàng
chỉ điều gì, cười nói:
- Dù ta
không nói thì chẳng bao lâu bọn họ cũng sẽ biết. Hơn nữa ta viên phòng với
nương tử ta thì có gì mà không nói được, cần gì phải kiêng kị.
Lời này đúng, nàng thân
là chính thất của hắn, viên phòng với hắn là rất bình thường, Vu Thu Nguyệt
thân là thiếp thất, có gì mà không cam lòng. Từ khi nàng đồng ý làm thiếp thì
tất cả những điều này còn chưa hiểu?
Tương Nhược Lan cười
cười, không nói thêm gì. Hai người đi về phía Thu đường viện.
Hôm sau, tin Tương Nhược
Lan muốn viên phòng cùng Cận Thiệu Khang đã lan khắp Hầu phủ. Thái phu nhân
cũng bắt đầu chuẩn bị đêm động phòng hoa chúc cho bọn họ. Chuyện này nói đến
nói đi cũng vẫn có chút hoang đường, làm gì có ai thành hôn một đoạn thời gian
rồi còn mới động phòng hoa chúc? Thái phu nhân sợ truyền ra ngoài bị người chê
cười nên nghiêm lệnh sai hạ nhân không được để lộ chuyện này. Việc động phòng cũng
chỉ có thể âm thầm mà làm.
Trong thời gian này, Cận
Thiệu Khang bận chuyện Cấm vệ quân nên đều đi sớm về muộn. Hôm nay, vất vả lắm
mới về sớm. Hai người ăn cơm tối xong, Tương Nhược Lan thấy trăng rất đẹp nên
bảo hắn ra ngoài đi dạo.
Cận Thiệu Khang đương
nhiên sẽ không phản đối, hai người ra Thu đường viện đi tới hậu hoa viên.
Cùng lúc đó, Vu Thu
Nguyệt vì phiền lòng, cũng một mình tới hậu hoa viên giải sầu.
Đêm lạnh như nước, trăng
sáng sao thưa.
Bởi vì đêm đã khuya, hậu
hoa viên cũng chẳng còn nhiều người nữa, hành vi của Cận Thiệu Khang càng lúc
càng làm càn. Hắn nắm tay nàng, chậm rãi thả bước trên con đường nhỏ. Ánh trăng
yên tĩnh phủ lên hai người, cảnh tượng thật nhu hòa.
Hai người vừa tản bộ, vừa
trò chuyện, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Thời gian trôi rất nhanh, bất tri
bất giác đã đi được một vòng quanh hậu hoa viên.
Cận Thiệu Khang sợ nàng
mệt nên nói:
- Trước
kia có lương đình, chúng ta qua đó nghỉ ngơi một chút rồi trở về.
Tương Nhược Lan cũng hơi
mệt mỏi, nên gật đầu đáp ứng, hai ng