
ng
nên bắt đầu chuẩn bị rồi, chờ chúng ta săn thú quay lại hẳn là chuẩn bị xong
xuôi.
Lúc này một nha hoàn đi
tới, Cận Thiệu Khang không nói tiếp đề tài này nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Tất cả
để cho ta, ta sẽ làm thỏa đáng, nàng yên tâm.
Tương Nhược Lan cười
cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất an tâm.
Đến Tùng hương viện, Vu
Thu Nguyệt đã ngồi đó, nàng mới trở về từ nhà mẫu thân đẻ đang nói chuyện với
thái phu nhân, đem lễ vật của mẫu thân chuẩn bị cho thái phu nhân.
Bên cạnh còn Vương thị và
Cận Yên Nhiên đứng đó
Thấy thái phu nhân cười
nói:
- Vu phu
nhân cũng thật khách khí, mỗi lần ngươi về đều tặng nhiều đồ như thế.
Vu Thu Nguyệt cười nói:
- Đó là
nên mà
Trong lòng lại có chút
buồn bã. Thái phu nhân gọi mẫu thân nàng là Vu phu nhân nhưng nàng lại thấy
thái phu nhân gọi bá mẫu của Tương Nhược Lan là thân gia. Nàng là thiếp, không
phải là con dâu.
Bọn nha hoàn vào thông
báo Hầu gia tới, Vu Thu Nguyệt hai mắt sáng bừng vội quay đầu lại. Nhưng lại
thấy Hầu gia và Tương Nhược Lan cùng bước vào, dù hai người một trước một sau
nhưng Vu Thu Nguyệt cảm thấy dường như giữa bọn họ có điều gì đó khác lạ.
Thái phu nhân và những
người còn lại cũng có cảm giác kì quái này. Bọn họ nhìn nhau ngạc nhiên. Theo
họ biết, hai người bọn họ còn đang lạnh lùng không thể ở gần nhau.
Thái phu nhân tựa vào đầu
giường, ngạc nhiên nói:
- Sao hai
người các ngươi lại cùng đến thế này?
Bên cạnh, Liễu Nguyệt
khom lưng nói nhỏ một câu vào tai thái phu nhân, ánh mắt thái phu nhân hơi hòa
hoãn xuống, quay đầu nhẹ mắng:
- Sao
không nói sớm?
Liễu Nguyệt cười nói:
- Nô tỳ
cũng mới nhận được tin, còn chưa kịp báo lại.
Đương nhiên là tin đêm
qua Cận Thiệu Khang ngủ lại Thu đường viện.
Thái phu nhân quay đầu
lại nhìn hai người cười cười, Tương Nhược Lan hơi ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu,
Cận Thiệu Khang quay đầu lại nhìn nàng cười, vẻ mặt vô cùng nhu tình.
Vương thị và Cận Yên
Nhiên nghe được tin Liễu Nguyệt nói đương nhiên là hiểu. Cận Yên Nhiên mỉm
cười, Vương thị thì lén nhìn sang Vu Thu Nguyệt một cái.
Vu Thu Nguyệt ngồi đó
nhìn thái phu nhân rồi lại nhìn Cận Thiệu Khang hoàn toàn không để ý đến mình,
lòng lạnh lẽo, tim chìm xuống.
Nàng miễn cưỡng nhịn lại,
tiến lên hành lễ với hai người:
- Hầu
gia, phu nhân.
Cận Thiệu Khang nghe
giọng nàng, nhu tình trên mặt dần biến mất, quay đầu lại nhìn nàng, thản nhiên
nói:
- Thân
thể khỏe chứ?
- Thu
Nguyệt khỏe, hài tử cũng tốt, cám ơn Hầu gia quan tâm.
Vu Thu Nguyệt từ từ ngẩng
đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng tràn ngập ai oán và cầu xin.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng,
trong lòng khẽ thở dài. Ở bên Tương Nhược Lan, hắn đã biết được cái gì gọi là
yêu, đó là tình cảm xuất phát từ trái tim. Loại tình cảm này chưa bao giờ có
với Vu Thu Nguyệt. Dù Vu Thu Nguyệt gả cho hắn là vì lợi ích hắn có thể hiểu.
Nhưng giữa nàng và Tương Nhược Lan, nếu nhất định phải có một người đau lòng,
không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn Nhược Lan. Vu Thu Nguyệt đau lòng
hắn có lẽ sẽ thấy áy náy, mang nợ nhưng Nhược Lan đau lòng thì hắn sẽ đau lòng.
Hơn nữa, cuối cùng Vu Thu
Nguyệt cũng chỉ là thiếp thất, bất kể là địa vị hay tình cảm đều không thể so
sánh với Nhược Lan.
Nhưng Vu Thu Nguyệt vào
cửa thì cả đời này hắn sẽ không bạc đãi nàng, hắn sẽ cho nàng cả đời áo cơm
không lo, cuộc sống an dật, sau này hài tử sinh ra, bất kể là trai hay gái thì
hắn cũng sẽ tận lực lo lắng cho tương lai của nó. Nhưng cũng may, những gì nàng
muốn cũng chỉ là vậy mà thôi (haiz nhầm to rồi).
- Cố gắng
chăm sóc bản thân cho tốt, có gì cần thì cứ nói. Cận Thiệu Khang nói.
- Tạ ơn
Hầu gia. Giọng Vu Thu Nguyệt nghẹn ngào.
Tương Nhược Lan ở một bên
nhìn, đương nhiên nàng sẽ không vì hai câu quan tâm của Cận Thiệu Khang này mà
ăn giấm. Dù sao Vu Thu Nguyệt cũng có hài tử của hắn, hắn đương nhiên không thể
thấy mà không quan tâm. Kiểu quan tâm này nàng còn có thể chịu được.
Vu Thu Nguyệt ngẩng đầu,
muốn nối cùng Cận Thiệu Khang đôi câu nhưng Cận Thiệu Khang lại lướt qua nàng,
cùng Tương Nhược Lan đi tới chỗ thái phu nhân.
Vu Thu Nguyệt nhìn bóng
lưng bọn họ mà không khỏi oán hận.
Bên kia, hai người hành
lễ với thái phu nhân, hỏi han một phen. Sau đó, Cận Thiệu Khang nói với thái
phu nhân chuyện năm ngày sau sẽ theo Hoàng thượng đi săn thú.
- Đại
khái đi một đoạn thời gian, Hoàng thượng cho phép nữ quyến cùng đi. Nhược Lan
cũng sẽ đi, trong phủ vẫn xin mẫu thân lo liệu.
Cận Yên Nhiên nghe được
cũng đòi đi, thái phu nhân vội mắng bảo nàng ở nhà chờ gả đi khiến nàng đỏ bừng
mặt không dám nói gì.
Thái phu nhân vừa dặn dò
Cận Thiệu Khang cẩn thận, đừng để Tương Nhược Lan gây họa làm mất thể diện Cận
gia.
Thái phu nhân nói xong,
Cận Thiệu Khang đột nhiên quỳ xuống nói:
- Xin mẫu
thân đáp ứng con một việc.
Tương Nhược Lan không
nghĩ tới hắn lại trịnh trọng như vậy, còn nói trước mặt nhiều người như thế thì
nhất thời có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng kéo kéo áo Cận Thiệu Khang:
- Hầu
gia…
Mặt đỏ bừng lên, lộ vẻ nữ
nhi động tình.
Mọi người chưa từng t