
nh sẽ không làm cho chất nữ
thất vọng! sau này chất nữ cũng sẽ không làm cho cữu cữu thất vọng!
Bãi săn thú của hoàng gia
ở phía bắc hoàng thành, cách kinh đô khoảng mười ngày đường.
Dù hoàng thượng hạ chỉ
khai ân, cho phép các quan viên đều mang theo gia quyến. Nhưng bọn họ đều biết
lần săn bắn này, hoàng đế là chủ, bọn họ chỉ là khách đi theo, để cho Hoàng
thượng vui vẻ và bảo vệ an toàn của Hoàng thượng chứ không phải đến vui đùa nên
một số người không mang theo nữ quyến. Có dẫn thì cũng chỉ mang theo một người
khỏe mạnh, gan lớn, tránh để lúc đó lại sinh bệnh rồi mè nheo thì Hoàng thượng
không vui.
Nhưng thật ra Hoàng
thượng mang theo không ít phi tần. Hoàng hậu ở lại cai quản hậu cung, Thục phi
có mang không thể đi theo. Các phi tần mang theo là Đức phi, Hiền phi và còn có
mấy phi tần được sủng và mấy phi tần mới sách phong Lệ quý nhân Tương Phinh
Đình, Dung quý nhân Lâm Đan Phượng. Có thể thấy hai người này là hai người được
sủng nhất trong tú nữ mới tiến cung.
Các quan viên đi theo
phần lớn là võ tướng, các quan văn thì cũng là người biết cưỡi ngựa bắn cung.
Sau đó là 3000 cấm vệ quân, 500 cận vệ, ngoài ra còn có thái y, nô tỳ, mã phu
(chăn ngựa), tạp dịch sơ sơ cũng đến 5000 người.
Tương Nhược Lan thấy
thanh thế trước mắt mà hơi hoảng, không ngờ cảnh hoàng đế đi săn lại hoàng
tráng như vậy.
Lúc này, Tương Nhược Lan
ngồi trong xe của đoàn gia quyến. Xa xa, cờ xí rợp trời, dần rời xa kinh thành,
ngoài cửa sổ núi non trùng trùng điệp điệp, hai bên là những cánh đồng lúa xanh
mướt, thỉnh thoảng còn có mấy nông phu làm ruộng, mục đồng chăn trâu. Hơn nữa
cuối thu tiết trời mát mẻ tạo thành cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.
Nhưng dù có đẹp như thế
thì nhìn mãi bốn ngày cũng chán. Tương Nhược Lan vừa ngồi trong xe ngựa lắc lư
mà nhớ tàu hỏa của thời hiện đại.
- Nghe
nói Hầu phu nhân cỡi ngựa bắn cung rất tốt, lần này có thể thấy phong thái của
Hầu phu nhân, đúng là may mắn của ta.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại nhìn Tống phu nhân cùng xe. Tống phu nhân hơn hai mươi tuổi, hai má hồng
nhuận, nhìn qua rất khỏe mạnh. Tống phu nhân là thê tử của Hình bộ lang trung -
Tống đại nhân
Tương Nhược Lan cũng biết
mình cỡi ngựa bắn cung rất tốt nhưng lúc này cũng nên khiêm tốn:
- Điểm
này sao ta dám so với phu nhân, nghe nói phu nhân từng bắn chết một con sói?
Nói đến chuyện đắc ý của
Tống phu nhân, nàng bắt đầu hào hứng kể chuyện mình từng bắn sói như thế nào.
Đường đi nhàm chán, nghe
Tống phu nhân kể chuyện xưa cũng có chút thú vị hơn.
Đang nghe, ngoài cửa sổ
đột nhiên truyền đến một trận vó ngựa, ngay sau đó vang lên giọng của Cận Thiệu
Khang:
- Nhược
Lan, Nhược Lan.
Tương Nhược Lan vươn đầu
ra, cười nói:
- Hầu
gia.
Cận Thiệu Khang cúi đầu
nhìn nàng, mỉm cười hỏi:
- Có mệt
không?
- Vẫn
tốt, chỉ bị lắc nhiều nên hơi chóng mặt. Tương Nhược Lan khẽ kể khổ.
- Chỗ này
đường không bằng phẳng, đi có hơi xóc, nàng cố gắng chịu. Vừa nãy Hoàng thượng
nói, nửa canh giờ nữa sẽ hạ trại ở sông nhỏ kia, rất nhanh là được nghi ngơi
rồi.
Tương Nhược Lan cười gật
đầu.
Cận Thiệu Khang cúi lưng,
nhỏ giọng nói:
- Ở bên
sông có một bìa rừng, cảnh sắc rất đẹp, chờ hạ trại xong ta dẫn nàng đi xem.
Tương Nhược Lan hai mắt
sáng ngời, gật đầu như giã tỏi. Cận Thiệu Khang cười, trong mắt đầy sự yêu
chiều. Hắn vẫy tay với nàng rồi giục ngựa đi về phía trước. Hắn vẫn luôn phải
đi theo xa giá của Hoàng thượng.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại thì lại gặp ánh mắt hâm mộ của Tống phu nhân:
- Hầu phu
nhân thật có phúc, An Viễn hầu quan tâm phu nhân chẳng như tướng công nhà ta.
Từ đầu tới cuối cũng chẳng hỏi xem ta mệt hay không.
Vừa nói vừa thở dài.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Nhất
định là Tống đại nhân không mặt dày như phu quân nhà ta. Chưa biết chừng lúc
này Tống đại nhân cũng đang lo lắng cho phu nhân, chỉ là ngại đến đây mà một.
Lời này Tống phu nhân
thích nghe, lập tức mặt mày hớn hở.
Sau nửa canh giờ, đại đội
dừng lại. Nữ quyến đều xuống xe lui qua một bên. Đám cung nữ nô tài bắt đầu
dựng trướng bồng. Đám tạp dịch bắt đầu nổi lửa nấu cơm.
Tương Nhược Lan cùng đám
nữ quyến đứng ở một bên, nhìn mọi người vội vàng chuẩn bị, nhìn đỉnh trướng dần
dựng lên. Trước ở giữa màu vàng, thêu ngũ long múa vuốt, hẳn là trướng bồng của
Cảnh Tuyên Đế.
Tương Nhược Lan nhìn
quanh thấy được bóng dáng Cận Thiệu Khang, thấy hắn ngồi trên lưng ngựa chỉ huy
cấm vệ quân hạ trại. Khuông mặt tuấn mỹ nghiêm túc, lúc nói chuyện có một khí
thế tỏa ra khiến hắn không ôn nhu như bình thường cũng khiến nàng có cảm giác
khác lạ.
Cận Thiệu Khang quay đầu
lại thấy Tương Nhược Lan đang nhìn, hắn mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra rồi lại
quay lại làm công việc của mình.
Tương Nhược Lan không
nhịn được mà mỉm cười.
Qua nửa canh giờ công tác
chuẩn bị mới xong. Lúc này, Cảnh Tuyên Đế dẫn theo một đám người đi tới, mọi
người xung quanh quỳ xuống, tiếng vấn an không dứt. Cảnh Tuyên Đế xuyên qua đám
người đi thẳng vào trướng bồng. Nhưng đến trước trướng thì đột nhiên quay đầu
lại như là đang tìm