
nh. Cảnh
Tuyên Đế bị nội thương, thương thế không phải là nhẹ nhưng cũng may, hoàng gia
không thiếu gì thuốc quý, thái y nói, chỉ cần an tâm tình dưỡng một thời gian
sẽ khỏi hẳn.
Hoàng thượng bị thương,
đương nhiên không thể ở lại bãi săn. Qua hai ngày, tinh thần Hoàng thượng khá
lên một chút thì hạ lệnh về hoàng thành.
Suốt hai ngày này, Cận
Thiệu Khang luôn đi cùng Tương Nhược Lan thăm thú khắp nơi cho nàng buông lỏng
tâm tình, không để chuyện kinh hoảng đã qua làm phiền lòng nữa. Trong lúc này,
Tương Nhược Lan cũng kể hết mọi chuyện cho hắn, đương nhiên chuyện Cảnh Tuyên
Đế vì cứu nàng mà bị thương, cùng với những lời hắn nói với nàng ở trong động
thì không nhắc đến.
Trải qua lần này, nàng đã
nói rõ ràng như vậy, tin chắc Cảnh Tuyên Đế sẽ không dây dưa nữa. Đã như vậy,
chôn vùi chuyện này thành quá khứ, cần gì cho hắn biết để trong lòng hắn không
thoải mái?
Cận Thiệu Khang đương
nhiên rất tin tưởng nàng, nhưng có một chi tiết nhỏ khiến hắn để ý.
- Nàng
nói trước khi gặp gấu, hình như bên nàng có người?
Tương Nhược Lan gật đầu
nói:
- Đúng.
Ta đang tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, đột nhiên có vật gì đó vút qua bên cạnh ta.
Ta vội đứng lên hỏi, nhưng tịnh không ai trả lời ta, ngay sau đó thì gấu lớn đi
đến.
Cận Thiệu Khang đưa mũi
tên đã thu được lúc trước cho nàng xem:
- Nàng
cảm giác được có phải là mũi tên bắn ra không?
Tương Nhược Lan cẩn thận
nghĩ lại:
- Rất
giống, tốc độ rất nhanh. Chắc hẳn là mũi tên!
Nói đến đây, Tương Nhược
Lan ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng nhìn hắn:
- Ngươi
nói lúc ấy bên cạnh ta có người?
Sau đó lại nghi hoặc hỏi:
- Vậy sao
hắn không thấy ta, hình như là cố ý trốn đi. Nghĩ kỹ lại, mũi tên này cũng thật
kì lạ, chắc chắn là không phải nhằm vào ta mà cố ý muốn thu hút sự chú ý của
ta. Nhưng tại sao?
Cận Thiệu Khang cẩn thận
nhìn mũi tên trong tay, hai mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói từng câu từng
chữ:
- Hắn
muốn để nàng lên tiếng, muốn dẫn gấu về phía nàng. Hắn muốn mượn đao giết
người!
- Mượn
đao giết người?
Tương Nhược Lan hô lên:
- Giết
ta? Tại sao? Ai muốn giết ta?
Vừa nghĩ đến hôm qua vẫn
có người len lén đi theo mình, Tương Nhược Lan rùng mình.
Cận Thiệu Khang nhìn sắc
mặt Tương Nhược Lan trở nên trắng bệch, vội vàng an ủi nói:
- Đừng
sợ, có ta ở bên nàng, từ nay về sau sẽ không có ai có thể làm hại đến nàng nữa.
Ta sẽ không để cho ai có cơ hội này.
Hắn xoay người, nhìn mũi
tên trong tay, yên lặng xuất thần, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng
Người này là ai? Hắn
không tìm ra kẻ đó quyết không tha.
Buổi tối trước khi rời
đi, Tương Nhược Lan ở trong trướng bồng, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên, ngoài
cửa có một cái đầu nhỏ thò vào.
Cái tai vểnh vểnh, mũi
vừa dài vừa thon, hai mắt đen láy.
Tương Nhược Lan vừa nhìn
thì vui vẻ:
- Tiểu tử
kia, ngươi tới tìm ta? Lần trước gà ăn có ngon không?
Ngày đó trước khi đi,
Tương Nhược Lan cố ý nhìn cửa động. Con gà nàng để đó đã không thấy nữa, nhất
định đã vào bụng tiểu tử kia.
Ngân hồ nhìn nàng một
hồi, sau đó xoay người, cắn một thứ gì đó mang vào, sau đó vứt xuống chân nàng.
Tương Nhược Lan chăm chú
nhìn, cũng là một con gà rừng, chân con gà còn đang co quắp, hiển nhiên là vừa
bị bắt.
Ngân hồ đi quanh con gà
một vòng, cái đuôi trắng như tuyết vẫy vẫy, hai mắt híp híp, nhìn như là đang
cười. (yêu chết mất:x)
Tương Nhược Lan nhìn nó,
có chút không hiểu. Ngân hồ như biết là nàng chưa hiểu, móng vuốt trắng tinh
đẩy con gà về phía Tương Nhược Lan, ý cười trên mặt càng sâu. Tương Nhược Lan
cảm giác ý cười này mang theo sự lấy lòng.
Tương Nhược Lan nhìn con
gà bên chân một hồi, lại nhìn bộ dáng nịnh nọt của ngân hồ thì hiểu ra. Nàng
đột nhiên ngồi xổm xuống, ngân hồ thấy vậy hoảng sợ, lao ra khỏi trướng bồng.
Nhưng một lát sau lại vươn đầu vào nhìn nàng.
Tương Nhược Lan vui vẻ,
nhìn nó ngoắc ngoắc:
- Đừng
sợ, ta sẽ không bắt ngươi, nếu ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ còn không tin ta sao?
Ngân hồ như là nghe hiểu
lời của nàng, từ từ bước vào, chỉ là không dám đến quá gần nàng. Nhìn nàng chớp
chớp mắt vài cái, mấy sợi râu trên mũi rung rung, trông vô cùng đáng yêu
Tương Nhược Lan nhìn nó
cười nói:
- Ngươi
muốn ta giúp ngươi nướng gà?
Cái đuôi trắng to của
ngân hồ lập tức dựng đứng lên, hai mắt híp híp như là đang cười.
Tương Nhược Lan cười:
- Được
rồi. Dù sao mai ta cũng rời đi rồi, coi như là quen thêm một bằng hữu, ta sẽ
nướng gà cho ngươi ăn.
Nàng nhặt con gà lên, nói
với nó:
- Bên
ngoài nhiều người, nếu ngươi không muốn bị bắt thì ở đây chờ ta, chờ ta nướng
xong sẽ mang về cho ngươi ăn!
Ngân hồ lắc lắc cái đuôi,
quay vòng vòng trên mặt đất như là vô cùng cao hứng!
Tương Nhược Lan đi ra
ngoài rửa sạch gà rồi đốt lửa nướng xong đem về trướng. Toàn bộ con gà đem cho
ngân hồ, ngân hồ vừa cắn một miếng thì vui vẻ vội cúi đầu ăn. Thỉnh thoảng còn
quay lại nhìn Tương Nhược Lan một cái. Lúc đầu còn có chút cảnh giác, nhưng
thấy Tương Nhược Lan chỉ là ngồi một chỗ cười nhìn nó, ánh mắt cũng dần dần
trầm tĩnh lại.
- Lần
trước không có gia