
ại đây, nói chuyện phong tục tập quán nước ngươi cho
ta giải sầu.
Thanh Đại lúc này mới
đồng ý:
- Vâng.
Thái phu nhân quay lại
sai Liễu Nguyệt thu dọn căn phòng phía đông.
Từ trong cung tới, thái
phu nhân dù ít dù nhiều vẫn còn có chút kiêng kỵ nên muốn nhân mấy ngày này để
ý tính tình của nàng
Tất cả hàn huyên mấy câu
rồi ai về phòng nấy.
Rời khỏi Tùng hương viện,
Cận Yên Nhiên đi tới bên Tương Nhược Lan nói:
- Tẩu
tẩu, Thanh Đại này thoạt nhìn có vẻ rất thành thật. Hy vọng nàng đúng là như
thế.
Tương Nhược Lan không
nói, mới chỉ là lần gặp đầu tiên, sao có thể nắm chắc được.
Cận Yên Nhiên thấy nàng
không nói, biết trong lòng nàng không vui nên cũng không nói nhiều nữa, tìm cớ
bỏ đi.
Buổi tối, Cận Thiệu Khang
trở về, biết được chuyện này, cũng có chút kinh ngạc:
- Tới sớm
như vậy, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có.
Rồi lại nói:
- Sớm hay
muộn thì cũng chẳng khác gì.
Tương Nhược Lan và Liên
Kiều giúp hắn thay triều phục.
Cận Thiệu Khang cười hỏi:
- Hôm nay
nàng ở nhà làm gì?
Tương Nhược Lan mặt đỏ
lên, không nói, Liên Kiều ở bên cười nói:
- Phu
nhân nói muốn giúp Hầu gia là khăn tay, ta nói để ta giúp nhưng phu nhân không
cho, làm suốt cả buổi trưa.
Cận Thiệu Khang vừa mừng
vừa sợ:
- Nhược
Lan, nàng biết thêu thùa?
Nói thật, hắn không thể
tưởng tượng cảnh Tương Nhược Lan cầm kim thêu hoa. Hơn nữa, theo hắn biết, mặt
nữ công gia chánh của Nhược Lan cũng không giỏi.
Tương Nhược Lan vỗ đầu
Liên Kiều, sẵng giọng:
- Nha đầu
chết tiệt kia, ngươi lắm miệng vừa thôi, không mau đi đi.
Liên Kiều le lưỡi:
- Hầu gia
vừa về phu nhân đã chê ta rồi
- Ngươi
còn nói nữa, thích ăn đòn à?
Tương Nhược Lan giả vờ
giơ tay định đánh, Liên Kiều ôm đầu chạy ra, ra đến cửa cũng không quên đóng
cửa lại.
Cận Thiệu Khang ôm eo
nàng từ phía sau (mình thích kiểu này), sau đó hít sâu một hơi từ hõm vai nàng:
- Ta muốn
xem Nhược Lan của ta làm khăn tay
Tương Nhược Lan thấp
giọng nói:
- Không
được, ta làm xong rồi sẽ đưa ngươi nhìn.
Thực sự là nàng không hề
quen với việc này, bảo nàng khâu cúc khâu áo còn được chứ thêu hoa thì chẳng dễ
dàng gì.
Nàng nghĩ nên tập luyện
nhiều rồi sẽ quen tay.
Cận Thiệu Khang xoay nàng
lại, cầm tay nàng. Tương Nhược Lan đột nhiên thu tay về.
Cận Thiệu Khang nhíu mày:
- Chuyện
gì thế?
Vừa nói vừa kéo tay nàng
lên xem, thấy ngón tay nàng có rất nhiều vết kim châm, còn cả vết máu.
Trong lòng hắn đau nhói:
- Là làm
khăn tay bị đâm vào?
Tương Nhược Lan cúi đầu ủ
rũ:
- Trước
giờ chỉ lo chơi không động vào kim chỉ, giờ bị kim châm.
- Thôi
đừng làm nữa, trong phủ thiếu gì người làm mấy chuyện này? Sau này, nàng cứ làm
chuyện mà mình thích làm ấy.
Hắn cầm lấy tay nàng,
vươn lưỡi mút lấy vết máu. Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lướt qua ngón tay khiến nàng
cảm thấy tê dại.
- Không...
Tương Nhược Lan cố chấp
lắc đầu:
- Thê tử
người ta đều làm giầy, y phục cho tướng công. Những cái đó ta không có bản lãnh
làm, nhưng...
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn,
ánh mắt đầy tình cảm:
- Ta muốn
trên người ngươi có một thứ gì đó do tự tay ta làm, cho dù là một chiếc khăn
tay ta cũng không biết làm. Nhưng ta sẽ học, trước kia ta không biết quy củ
nhưng chẳng phải đã học xong đó thôi? Thiệu Khang, ngươi phải tin ta, ta nhất
định sẽ thêu cho ngươi một chiếc khăn tay thật đẹp.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
hồi lâu không nói. Sau đó hắn cúi đầu, trán cọ vào trán nàng nhẹ nói:
- Cẩn
thận một chút, đừng để đâm vào tay nữa. Cứ từ từ thôi, để bị kim đâm thế này,
ta sẽ đau lòng.
- Ừm
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Cận Thiệu Khang rửa tay
xong, hai người cùng đến Tùng hương viện thỉnh an thái phu nhân. Vừa đến Tùng
hương viện đã nghe thấy tiếng đàn réo rắt sau đó là tiếng ca của Thanh Đại.
Tiếng đàn du dương, tiếng
ca trong vắt hòa quyện vào nhau dường như là âm thanh đẹp nhất trời đất này.
Nhất thời chỉ thấy mọi thứ yên tĩnh, chim hót ríu rít.
Hai người dừng bước,
không tự chủ được mà đắm chìm trong tiếng ca tuyệt đẹp này.
Cho đến khi khúc ca hết,
Tương Nhược Lan sâu kín nói:
- Tiếng
hát này dùng từ thần thánh để hình dung cũng chẳng hề quá.
Cận Thiệu Khang nắm tay
nàng cười nói:
- Thế
cũng được, nàng nhàn rỗi thì bảo nàng ta ca hát, múa cho nàng xem, cho nàng đỡ
buồn.
Vừa nói vừa kéo tay nàng
đi vào.
Vừa đi vào đã nghe tiếng thái
phu nhân khen không ngớt lời:
- Bà già
ta sống đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nghe được khúc ca hay như vậy, cảm
giác tâm hồn như bay bổng.
Sau đó là tiếng Cận Yên
Vân góp vui:
- Mẫu
thân, thật ngưỡng mộ ngươi quá. Hoàng thượng ban cho ngươi một bảo bối, sau này
có thể thường xuyên nghe được tiếng hát này, thật vui vẻ nha.
Sau đó là tiếng cười đùa
của những người khác, Tương Nhược Lan và Cận Thiệu Khang đi vào, vừa lúc thấy
Thanh Đại cúi đầu đỏ mặt khiêm tốn đáp:
- Thái
phu nhân và các vị phu nhân quá khen rồi, thật ra khúc hát đó chỉ bình thường
thôi.
Vu Thu Nguyệt đi tới bên
người nàng cười nói:
- Muội
muội đừng khiêm tốt, ta bình thường còn tưởng rằ