i:
-
Cũng không phải ngươi xem thường ta, trước quả thật là ta không hiểu gì cả, nếu
không phải nhờ có mẫu thân luôn tỉ mỉ dạy dỗ, mấy hôm nay cũng góp ý kiến thì
ta cũng không thể làm tốt được. Mẫu thân thường nói, chỉ có xử lý mọi chuyện
trong nhà tốt thì Hầu gia mới có thể chuyên tâm làm chuyện lớn chốn quan
trường.
Cận Thiệu Khang nắm
tay nàng, nhìn nàng nhẹ nhàng nói:
-
Nhược Lan, khổ cho nàng rồi.
Từ một nữ tử điêu ngoa
ngang ngược không hiểu chuyện giờ đã thành một nhất phẩm phu nhân đoan trang,
sự cố gắng của nàng hắn đều biết, mà những điều đó điều là vì hắn.
Có thê tử như thế, phu
quân còn cầu mong gì hơn.
Lòng Cận Thiệu Khang ấm
áp, hắn ôm nàng vào lòng. Sau đó đương nhiên là một phen triền miên ngọt ngào.
Cũng may Cận Thiệu Khang vẫn là quân tử thủ lễ mới không giữa ban ngày ban mặt
mà đẩy nàng lên giường.
Giữa trưa hai người ăn
cơm trưa xong, mặt trời không quá gắt, Cận Thiệu Khang đưa nàng ra hậu hoa viên
tản bộ. Tương Nhược Lan đương nhiên vui vẻ, cùng hắn đi dạo.
Lúc này, Vu Thu Nguyệt
cũng ăn xong, cùng nha hoàn đến hậu hoa viên tản bộ.
Đến hậu hoa viên, men
theo con đường nhỏ đã thấy Thanh Đại đang ngồi nghỉ ở một vách đá nghỉ tạm,
không đem theo nha hoàn, bốn phía cây cối rậm rạp, là một chỗ kín đáo.
Vu Thu Nguyệt nhìn quanh
thấy không có ai thì khẽ cười lạnh đi tới.
-
Thanh di nương, một mình sao, sao không đem theo nha hoàn.
Vu Thu Nguyệt tươi cười
đầy mặt.
Thanh Đại thấy nàng thì
vội đứng dậy hành lễ mời nàng ngồi.
Vu Thu Nguyệt ôm bụng
ngồi xuống chỗ khi nãy của nàng, coi sự cung kính của nàng như lẽ đương nhiên.
Thanh Đại cười nói:
-
Chỉ là đi dạo một chút, không muốn dẫn theo nha hoàn, để cho các nàng nghỉ ngơi
Vu Thu Nguyệt cười nói:
-
Ngươi đúng là một chủ tử tâm lý.
Vừa nói vừa chỉ vào phiến
đá bên cạnh:
-
Ngươi cũng ngồi đi, chúng ta là tỷ muội, người một nhà, không cần câu nệ như
vậy
Lúc này Thanh Đại mới
ngồi xuống.
-
Nhắc mới nhớ, ngươi vào phủ lâu như vậy, mỗi ngày đều tới viện ta thăm ta,
nhưng quá vội nên cũng không có thời gian trò chuyện nhiều.
Ánh mắt Vu Thu Nguyệt tỏ
ra rất thân thiết.
-
Muội muội thấy tỷ tỷ mang thai, sợ làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi nên mới không dám
ở lâu. Thanh Đại cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Vu Thu Nguyệt ngoài cười
nhưng trong lòng thì khinh bỉ, đúng là con ngu.
-
Xem ngươi nói kia, chỉ là nói chuyện phiếm sao lại là làm phiền ta. Muội muội
khách khí quá.
Thanh Đại ngượng ngùng
cười cười.
Vu Thu Nguyệt cẩn thận
đánh giá nàng, thấy nàng hôm nay mặc bộ váy lụa thêu hoa mai, tóc búi gọn cài
tram bạch ngọc, cả người tố tịnh nhưng vẫn lộ rõ thiên sinh lệ chất. Vu Thu
Nguyệt đố kị nhưng thở dài:
-
Muội muội sao lại ăn mặc đơn giản như vậy, xinh đẹp thế này sao không trang
điểm thêm.
Thanh Đại khiêm tốn nói:
-
Muội muội bình thường, sao bằng được tỷ tỷ mới là hoa nhường nguyệt thẹn.
Vu Thu Nguyệt cười cười:
-
Giờ bụng lớn như vậy còn nói hoa nhường nguyệt thẹn cái gì, muội muội đừng chê
tỷ nữa.
-
Muội muội nói thật đó. Thanh Đại vội nói
-
Được rồi, ta tin muội.
Nói đến đây, Vu Thu
Nguyệt thở dài, vẻ mặt buồn chán:
-
Cho dù xinh đẹp thì có tác dụng gì, cũng chẳng ai nhìn.
Vừa nói vừa liếc Thanh
Đại:
-
Ta cũng có thể hiểu được tâm tình của muội muội, muội muội tới Hầu phủ lâu như
vậy, Hầu gia lại chưa từng để mắt đến muội, đổi lại làm ta thì cũng chẳng có
tâm tình gì nữa. Nhưng mà muội muội à, tỷ tỷ thật tâm nghĩ tốt cho ngươi mới
nhắc nhở ngươi một câu. Chẳng biết ngươi có chê tỷ dông dài, xen vào việc của
người khác không?
Thanh Đại nói:
- Tỷ tỷ có cái gì muốn nói với muội muộn
Mà bên kia, Tương Nhược
Lan cùng Cận Thiệu Khang vai kề vai đi tới hậu hoa viên.
Hai người vừa đi vừa nói
chuyện phiếm, Tương Nhược Lan nói qua mấy chuyện vui trong phủ, nói đến mấy
chuyện cười đùa cho Cận Thiệu Khang cười phá lên. Nếu không phải đây là bên
ngoài thì hắn đã ôm nàng vào lòng mà hôn nàng một phen rồi.
Sau đó, Cận Thiệu Khang
nhắc tới một chuyện:
-
Còn nhớ lúc săn thú, ta nói với nàng, ở chỗ nàng gặp phải gấu có phát hiện một
mũi tên của một cận vệ không.
Tương Nhược Lan ngưng
cười:
-
Nhớ chứ, lúc ấy ngươi nói, có người ở bên cạnh ta.
-
Đúng. Cận Thiệu Khang gật đầu rồi nói: – sau khi về kinh ta vẫn điều tra chuyện
này.
Tương Nhược Lan hỏi:
-
Có tra được điều gì không?
-
Quân cận vệ rất đông, tra ra rất phiền toái. Đầu tiên ta tìm thủ lĩnh đội cận
vệ, sai hắn thống kê tên cận vệ theo vị trí canh gác. Đội cận vệ đi theo phía
sau có hơn 200 người. Vì thế ta chia ra triệu kiến 200 người đó, hỏi bọn họ lúc
nàng gặp chuyện không may thì bọn họ gặp ai…
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Đó là một cách xử lý, chỉ cần so ra xem ai không có mặt lúc đó thì đó chính là
cận vệ vẫn đi theo sát ta.
Trong mắt Cận Thiệu Khang
hiện lên một tia tán thưởng:
-
Không sai. Cũng không đơn giản như vậy, vì lúc ấy thấy ngân hồ, ai nấy đều kích
động, người ngựa hỗn tạp cho nên nhiều người không chú ý được những người bên
mình.
Tương Nhược Lan nhớ ra
lúc ấy rất hỗn loạn, nhẹ n
