
giờ lạnh
như băng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.
Vu Thu Nguyệt kinh sợ, mở
to hai mắt nhìn nàng, định rút tay về nhưng lại phát hiện tay Thanh Đại có một
sức lực đáng sợ, bản thân không thể nhúc nhích, đau đớn đến tận xương tủy.
- Ngươi......
Làm gì....ngươi thả ta ra... Vu Thu Nguyệt vừa kinh vừa sợ
Đột nhiên, vẻ lạnh lùng
trên mặt Thanh Đại biến mất, lại khôi phục vẻ ngây thơ thường thấy, nàng buông
tay nói:
- Tỷ tỷ,
ta cũng không biết Hầu gia đến đây từ bao giờ, nếu ta biết sẽ không nói những
lời này, liên lụy tỷ tỷ bị Hầu gia trách cứ
Vẻ hối hận trên mặt Thanh
Đại vô cùng chân thật, nếu không phải cảm giác đau đớn nơi cổ tay vẫn như hỏa
thiêu thì Vu Thu Nguyệt nhất định cho rằng khi nãy là mình hoa mắt.
Vu Thu Nguyệt nắm chặt cổ
tay, lui về phía sau vài bước, nàng nhìn Thanh Đại, trong mắt vừa hận vừa sợ
hãi.
Nàng cười lạnh nói:
- Ngươi
đừng tưởng là ta không biết. Ngươi cố ý, ngươi biết Hầu gia ở phía sau mới cố ý
nói như vậy, nếu không đang yên đang lành ngươi đột nhiên cao giọng làm gì?
Ngươi dẫn dụ bọn họ tới đây.
Vẻ mặt Thanh Đại vô cùng
tủi thân:
- Tỷ tỷ,
ngươi nói oan cho ta rồi, ta quay lưng về đường đi, sao biết được Hầu gia sẽ
đến đây. Ta thật sự là vô ý, tỷ tỷ đừng giận, Thanh Đại dập đầu tạ tội với tỷ.
Vừa nói rồi vội quỳ
xuống, Vu Thu Nguyệt cười lạnh cản lại:
- Ngươi
đừng giả mù sa mưa nữa, đừng tưởng ta không biết ngươi có tâm tư quỷ gì. Ngươi
cho là chỉ như vậy sẽ khiến ngươi được Hầu gia để ý sao? Không sai, nước cờ của
ngươi cao nhưng ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu. Ngươi sẽ còn thê thảm hơn
ta nhiều.
Thanh Đại bước lên vài
bước muốn kéo tay nàng:
- Tỷ tỷ
hiểu lầm ta rồi
Vu Thu Nguyệt sợ hãi vội
lui về phía sau:
- Ngươi
đừng lại đây
Trong giọng nói đầy sự sợ
hãi, sau đó miễn cưỡng ổn định tâm tình, bỏ lại một câu:
- Chuyện
này ta sẽ không quên đâu.
Nói xong, xoay người rời
đi.
Hay cho Thanh Đại ngươi,
ta một lòng có ý tốt nhắc nhở ngươi mà ngươi lại coi ta làm hòn đá để đạp lên,
ta thật đúng là đã quá xem thường ngươi rồi.
Buổi tối, Cận Thiệu Khang
đi thỉnh an thái phu nhân, thuận tiện nhắc chuyện Vu Thu Nguyệt bị cấm túc.
- Không
làm như vậy, vạn nhất sau này nàng thật sự gây ra chuyện gì, đánh mất thể diện
Hầu phủ là chuyện nhỏ mà sợ là sẽ làm tổn thương đến người khác, đến lúc đó hối
cũng không kịp rồi.
Có một số chuyện hắn đã
định hình sẵn trong lòng, nhưng sự việc quan trọng, hắn không dám vội vàng kết
luận, nhưng qua việc này, sự nghi hoặc trong lòng càng sâu.
Cận Yên Nhiên nghe xong
tiền căn hậu quả thì quả thực không dám tin vào lỗ tai mình:
- Thật
không dám tin nàng là người như thế…
Nhớ ra quá khứ mình một
lòng thiên vị nàng, trong lòng rất xẩu hổ, Cận Yên Nhiên cúi đầu, ngượng ngùng
nhìn Tương Nhược Lan.
Thái phu nhân thở dài một
hơi:
- Đứa trẻ
này, lúc ấy để cho nàng hi vọng quá cao cho nên giờ mới vẫn không chịu cam
lòng. Nhưng nó không hiểu, mọi sự trời cao đã định đoạt, cái gì của ngươi chính
là của ngươi, không phải là của ngươi thì có cưỡng cầu cũng không được. Nàng
không biết quý trọng những gì đang có nên mới có thể bước đến con đường này.
Cũng được, cho nàng một thời gian tỉnh táo lại, hi vọng nàng biết quay đầu lại.
Vừa nói vừa nhìn về phía
Tương Nhược Lan, ôn nhu nói:
- Cũng
khó cho ngươi rồi, chu đáo mọi việc nhưng vẫn bị người ghen ghét.
Tương Nhược Lan thản
nhiên nói:
- Ta chỉ
làm thứ nên làm, về phần nàng nghĩ gì về ta ta cũng không để ý.
Hài tử trong bụng nàng
vẫn là của Cận Thiệu Khang, nàng không thể đối xử hà khắc với nàng, thái phu
nhân cũng sẽ không để như vậy. Đã thế, cứ hào phóng một chút cũng chẳng sao.
Thái phu nhân gật đầu,
cười nói:
- Cũng là
ngươi nghĩ thông, Thu Nguyệt không hiểu được ngươi có được ngày hôm nay không
phải là tự nhiên mà có. Những gì ngươi đã làm, nàng không biết nhưng chúng ta
biết.
Cận Thiệu Khang nghe vậy
cũng quay đầu lại nhìn Tương Nhược Lan mỉm cười.
- Nhưng
Thanh Đại cũng khiến ta thật bất ngờ, nhìn u u mê mê mà không ngờ tâm tư lại rõ
ràng như vậy. Biết thế nào là đủ, tương lai nhất định là người có phúc, Hầu
gia…
Thái phu nhân vốn định
nói điều gì đó nhưng thấy Tương Nhược Lan bên cạnh thì lời đến miệng lại nuốt
vào.
Con trai con dâu viên
phòng chưa bao lâu, lúc này cứ để mặc bọn chúng, có một số việc, bà không thể
quản được.
Nhưng ý của thái phu nhân
mọi người điều hiểu. Cận Thiệu Khang cúi đầu không nói, Tương Nhược Lan nhìn
hắn một cái rồi quay đi.
Biểu hiện của Thanh Đại
hôm nay thể hiện tâm tư trong sáng, lại thêm dáng vẻ xinh đẹp lả lướt, ai lại
không yêu?
Tương Nhược Lan trong
lòng có sự bất an mơ hồ.
Nhưng phải nói nàng đã
nói, nên làm nàng cũng đã làm, bây giờ chỉ xem Cận Thiệu Khang có thật sự quan
tâm đến mình không mà thôi. Thái phu nhân nói đúng, có một số việc không thể
cưỡng cầu.
Trở lại Thu đường viện,
Tương Nhược Lan một mực yên lặng không nói gì. Cận Thiệu Khang đương nhiên cảm
giác được tâm tình của nàng có sự khác lạ. Hắn đi tới bên cạnh nàng, ôm eo
nàng, nhẹ giọng