Teya Salat
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211644

Bình chọn: 9.5.00/10/1164 lượt.

nói:

- Nhược

Lan, có một số việc nói nhiều vô ích, nàng phải tin tưởng ta

Đúng vậy, chuyện tương

lai không ai biết trước được. Hơn nữa bây giờ hắn một lòng một dạ với mình,

nàng không cần dùng tâm tình tiêu cực này để làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai

người.

Tương Nhược Lan vươn tay

ôm cổ hắn, cười tươi như nắng sớm:

- Ai nói

gì nào? Đồ nam nhân đa nghi

Cận Thiệu khang ôm sát

nàng, cười nói:

- Đúng là

cái miệng giảo hoạt, giờ lại đổi thành ta đa nghi, xem ra ta phải trừng phạt

nàng mới được’

Vừa nói vừa cù cù nàng

khiến nàng thiếu chút nữa thì ngã xuống đất, Cận Thiệu Khang vội dừng tay, ôm

lấy nàng, nói thì thầm vào tai nàng:

- Bảo nha

hoàn mang nước lên đi, ta muốn tắm.

Tương Nhược Lan đi ra

ngoài bảo Liên Kiều pha nước vào rồi giúp hắn chuẩn bị quần áo. Cận Thiệu Khang

cởi áo ngoài ra, mặc trung y đi vào sau bình phong, chốc lát sau đã nghe hắn

gọi:

- Nhược

Lan, đến đây giúp ta chà lưng.

Tương Nhược Lan đột nhiên

nhớ ra cảnh tượng trước kia mình giúp hắn chà lưng mà mặt đỏ bừng lên.

- Đến

đây. Nàng nói rồi chậm rãi đi về phía sau bình phong.

Sau bình phong, hơi nước

tràn ngập không gian, Tương Nhược Lan phải qua một lúc mới nhìn rõ tình cảnh

bên trong.

Nàng thấy Cận Thiệu Khang

ngồi trong thùng tắm, tóc dài phi tán trên bờ vai trần, trong hơi nước liễu

nhiễu tóc hắn càng thêm đen, càng thêm dày, da dẻ rất gợi cảm, khuôn mặt tuấn

mỹ lại càng đẹp.

Hắn nhìn nàng mỉm cười,

đôi mắt thâm thúy như tỏa sáng, má lúm đồng tiền lại từ từ hiện ra, lộ ra một

mị lực kinh tâm động phách.

Hắn chậm rãi đứng dậy, cơ

bụng cường tráng dần hiện ra, điểm hồng trước ngực theo gợn nước mà như ẩn như

hiện, một sự câu dẫn trí mạng.

Tim Tương Nhược Lan đập

liên hồi, đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô.

Cơ thể hắn rắn chắc, hai

tay vịn bên thùng tắm, thoáng dùng sức thì cả người đã hiện lên, hai điểm câu

hồn người hoàn toàn lộ ra, một bên còn mang theo bọt nước rồi chậm rãi trượt

xuống. Ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhìn theo giọt nước nọ, tim cũng trầm

xuống theo giọt nước đó. Mà hai điểm đó như phình to ra trong mắt nàng.

Giờ khắc này, nàng như

ngừng thở.

Giọt nước này trượt xuống

rồi chậm rãi hòa tan vào nước, biến mất vô hình. Đến lúc này nàng mới thở phào

một hơi.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch

lên, cười cười hai tiếng, khuôn ngực cường tráng phập phồng lộ ra sự gợi cảm mê

người khó mà nói cho hết.

Sau đó hắn lại tiếp tục

đứng dậy, cơ bụng rắn chắc lộ ra, vô số bọt nước chảy xuống trên da dẻ màu đồng

của hắn khiến da hắn có vẻ sáng bóng, mềm mại vô cùng.

Hình thể hoàn mỹ, tráng

kiện vô cùng.

Mà khiến cho Tương Nhược

Lan không chịu được nhất chính là những bọt nước này chảy về phía… bộ lông mơ

hồ…. (Á!!!!!!!!!!!!! Heo chết đây!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Tương Nhược Lan như hít

phải một ngụm khí lạnh, cảm thấy nếu còn nhìn nữa thì máu mũi sẽ chảy ra mất.

Mặt nàng đỏ như sắp chảy

máu, nàng vội vòng qua phía sau hắn:

- Chẳng

phải là muốn chà lưng? Còn nghĩ cái gì?

Nhưng đến sau lưng hắn,

nàng lại thấy cái mông hắn thật rắn chắc…

Muốn chết, có thể không

yêu nghiệt như vậy được không…

Tương Nhược Lan đẩy mạnh

hắn một cái, ấn hắn ngồi xuống thùng nước, tức giận nói:

- Lúc tắm

thì thành thật một chút, bằng không ta không chà lưng giúp ngươi nữa.

Nhưng Cận Thiệu Khang đột

nhiên xoay người, vươn tay một cái đã kéo nàng vào thùng nước, khẽ cười nói:

- Vậy

chúng ta làm chút chuyện khác.

Giọng nói đầy vẻ mập mờ.

Trong nháy mắt, quần áo

nàng đã bị thấm ướt, Tương Nhược Lan vội la lên:

- Đồ bại

hoại, ướt hết quần áo ta rồi.

Cận Thiệu Khang nhíu mày,

cười bại hoại:

- Vậy cởi

nó ra.

Vừa nói hắn đã cởi sạch

quần nào của nàng, hai tay chẳng hề thành thật khiến nàng toàn thân nhũn như

ra.

- Đừng

làm loạn…

Giọng nàng rên rỉ càng

giống như câu dẫn

Hắn kéo nàng vào lòng

mình khiến cho khuôn ngực cao đầy của nàng áp sát vào ngực hắn. Nàng hơi giãy

dụa, sự cọ xát nóng rực như là sự kích thích nho nhỏ, tạo thành cảm giác tuyệt

vời khó có thể nói

Bàn tay to của hắn vuốt

ve người nàng, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói vào tai nàng:

- Bình

thường đều là nàng hầu hạ ta, hôm nay để ta hầu hạ nàng một lần, ta giúp nàng

tắm.

Tương Nhược Lan chỉ cảm

thấy thân thể càng nóng bừng:

- Đừng

Nhưng cả người nàng mềm

nhũn như không có xương, hoàn toàn dựa vào người hắn.

Hắn coi như không nghe

thấy nàng nói gì, khóe miệng cong lên cười đầy tà ý, sau đó hắn bắt đầu di

chuyển quanh người nàng. Lúc tắm cho nàng, đương nhiên có một số chỗ hắn chăm

sóc đặc biệt kĩ hơn nhưng là lúc tay hắn lướt qua ngực nàng thì một lần rồi lại

một lần chạy loạn, vuốt ve khiến cho nàng thở gấp. Sau đó, tay hắn lại lần dần

xuống bụng nàng, nhẹ nhàng chạm vào khiến nàng run rẩy người rồi lại tiếp tục

đi xuống, đi về nơi thần bí đó, khiến hai chân nàng nhũn ra.

Nàng cảm giác cả người

như bị lửa đốt, có một số chỗ râm ran khó chịu, trong đầu loạn thành một đoàn,

mơ mơ màng màng nhưng lại có một sự vui sướng khó nói.

Sau đó, hắn bế nàng ra

khỏi nước, Hắn cúi đầu hôn như mưa xuống người