
ng câu từng chữ:
- Nữ tử
đó có phải là người có võ không?
Mặc dù Tương Nhược Lan
từng thử qua nàng, nhưng chuyện khi nãy không khỏi khiến nàng nghi ngờ. Đối với
nữ tử do Hoàng thượng sai đến nàng sao có thể hoàn
toàn yên tâm.
Trương đại phu lắc đầu:
- Lão phu
hành nghề nhiều năm, người bệnh xem qua vô số, cũng có những người có võ công,
nhưng thân thể nữ tử này dù có chút khỏe khoắn nhưng không giống với những
người có võ. Theo lão phu thấy, nữ tử này không giống người có võ.
- Không
phải?
Tương Nhược Lan lẩm bẩm,
trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Như vậy, hành động trong chớp mắt khi
nãy của Thanh Đại hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng nàng?
Cho dù là khổ nhục kế,
cho dù nàng là vì đạt được trái tim của Cận Thiệu Khang cũng phải mạo hiểm như
vậy, phải đánh cược tính mạng.
Vì Thiệu Khang, ngay cả
mạng sống cũng không màng?
Trương đại phu thấy nàng
còn đang hoảng sợ thì liền xin cáo lui, đem theo gã sai vặt rời đi.
Không lâu sau, Ánh Tuyết
tìm Tương Nhược Lan nói:
- Phu
nhân, chủ gánh xiếc đang quỳ trước sân.
Tương Nhược Lan trong
lòng dâng lên sự tức giận, những người này làm việc như thế nào vậy? Cũng may
hôm nay không xảy ra án mạng, nếu thái phu nhân có chuyện gì, bọn họ không phải
chỉ quỳ là có thể thoát thân được.
Tương Nhược Lan dẫn Ánh
Tuyết đi tới đại sảnh
Trong sảnh, chủ gánh xiếc
cùng vài người quỳ gối ở đó, vẻ mặt hoảng hốt, vừa nghe có tiếng bước chân sau
bình phong đã không ngừng dập đầu.
Tương Nhược Lan ngồi
xuống chiếc ghế khắc hoa, chủ gánh xiếc thấy nàng thì biết người tới là chủ tử.
Hắn vừa dập đầu vừa nói:
- Phu
nhân tha mạng, phu nhân tha mạng
Tương Nhược Lan tức giận,
giọng nói bực bội:
- Các
ngươi là gánh hát nối tiếng nhất kinh thành sao, sao lại để xảy ra chuyện này?
Ngay cả sự an toàn tối thiểu cũng không thể chắc chắn, cho dù các ngươi diễn
hay thì thế nào? Qua chuyện lần này, các ngươi đừng nghĩ sẽ được đặt chân ở
chốn hoàng thành nữa, coi như là trừng phạt các ngươi.
Chuyện này truyền ra
ngoài, còn ai sẽ mời bọn họ?
Tương Nhược Lan vốn tưởng
rằng bọn họ sẽ cầu xin tha thứ, ai ngờ chủ gánh hát lại kêu oan:
- Phu
nhân, như lời phu nhân nói đó, chúng ta cũng là hành nghề nhiều năm mới có được
chút danh tiếng này, nếu cái tội danh đó là của gánh hát chúng ta, chúng ta
cũng nhận. Nhưng phu nhân, việc hôm nay thật quá kì quặc, dựng rạp của chúng ta
đều là lão sư phó kinh nghiệm hơn mười năm tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm
này. Tối qua ta còn tự mình kiểm tra lại, mỗi chỗ đều rất chắc chắn, tuyệt đối
không thể để xảy ra tình huống như hôm nay. Ta thật sự không biết tại sao lại
xảy ra loại chuyện này được.
Ánh Tuyết ở bên cao giọng
nói:
- Mấy
người các ngươi, chuyện đã đến nước này còn muốn nói dối?
Chủ gánh hát vẫn rất cứng
rắn:
- Phu
nhân, ta cũng biết, qua chuyện này, chúng ta khó mà đặt chân ở kinh thành, ta
cũng không hi vọng phu nhân có thể tin tưởng ta, chính là sự thật là như thế
nào. Ta chỉ muốn nói cho rõ, hôm nay ta cũng không có bằng chứng chứng minh
chúng ta trong sạch, chúng ta cũng xin chịu phạt nhưng ta tin người dựng rạp
của chúng ta tuyệt không sơ xuất như vậy.
Tương Nhược Lan trầm ngâm
một hồi rồi nói:
- Các
ngươi ở đây chờ một chút
Vừa nói vừa dẫn Ánh Tuyết
tới hậu hoa viên xem đài biểu diễn. Cây gỗ đó vẫn rơi trên mặt đất, bên cạnh là
một sợ dây to bằng ngón cái. Tương Nhược Lan nhặt lên cẩn thận xem xét, giữa
sợi dây có một đoạn bị đứt. không giống là bị cắt đứt mà giống như bị ma sát
nhiều mà đứt.
Ánh Tuyết đứng bên nhìn
thấy liền bảo:
- Đây rõ
ràng là vì sợ dây bị mài mòn, chắc chắn là vì gánh xiếc tiếc tiền không muốn
mua mới mới thành chuyện như thế này, vậy mà bọn họ còn già mồm kêu oan.
Ánh Tuyết vừa nói xong,
một phụ nhân hơn ba mươi tuổi bên cạnh đột nhiên nói:
- Đại cô
nương, gánh hát của chúng ta không dùng dây cũ, phát hiện có chút hao tổn thì
sẽ kịp thời thay đổi, đây là chuyện mạng người, sao chúng ta lại tiếc chút tiền
này.
Ánh Tuyết còn định cãi
thì Tương Nhược Lan đã ngăn lại, nhỏ giọng nói:
- Để bọn
họ đi thôi, chỉ là tiền công lần này sẽ không có đâu.
- Không
giải bọn họ đến quan phủ? Ánh Tuyết hỏi
Tương Nhược Lan lắc đầu:
- Thôi
đi. Để bọn họ đi thôi, sau này bọn họ không thể đặt chân ở kinh thành này được
nữa, đây đã là trừng phạt lớn nhất rồi.
Đưa đến quan phủ? Quan
phủ biết chuyện này có liên quan đến Hầu phủ thì còn không làm lớn lên, những
người này không chết cũng sẽ bị lột da. Bọn họ dù gây tội nhưng cũng không làm
mất mạng người thì cũng không cần làm chặt đứt đường sống của bọn họ.
Người của gánh hát này
nghe Tương Nhược Lan nói vậy như trút được gánh nặng, vội vàng quỳ xuống dập
đầu tạ ơn. Về phần tiền công, đương nhiên không dám đòi nữa.
Tương Nhược Lan xử lý
xong xuôi thì đến Nghênh hương viện.
Ở ngoài cửa đã nghe được
tiếng Thanh Đại, xem ra là đã tỉnh lại
- Hầu
gia, thái phu nhân, để các ngươi lo lắng, thật sự là lỗi của Thanh Đại.
Giọng thái phu nhân hiền
lành:
- Đứa nhỏ
này, xem ngươi nói kìa, ngươi vì mẫ