
hay không, lúc này, trong lòng thái phu nhân và Cận Thiệu Khang,
nàng đã quên thân cứu họ, nếu để họ biết nàng và Vu Thu Nguyệt bàn tán những
lời như vậy chẳng biết bọn họ sẽ nghĩ gì nữa.
Đi vào Nghênh Hương viện
đã thấy mùi hương thơm ngát quen thuộc, chỉ thấy trong sân trồng một loại hoa
nhỏ màu trắng. Tiết trời đông tháng giá vẫn nhở rộ, Tương Nhược Lan để ý thấy
rất giống với loại hoa trong túi thơm, mùi thơm cũng tương tự mùi thơm đó, hẳn
là loài hoa Thanh Đại nói.
Nhưng còn hơn cả hoa
thật, mùi thơm trong túi thơm dường như còn đậm hơn.
Đi vào phòng đã thấy thái
phu nhân và Cận Yên Nhiên đứng ở đầu giường, Thanh Đại nằm trên giường, mắt
nhắm nghiền, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Thái phu nhân kéo tay
nàng, nói với Cận Yên Nhiên:
- Khó
được nàng như vậy, nhỏ bé yếu ớt mà có dũng khí đỡ lò đồng cho Hầu gia.
Cận Yên Nhiên nói:
- Có thể
thấy được nàng là chân tình với ca ca
Thái phu nhân dường như
nhớ ra Thanh Đại thất sủng thì không khỏi thở dài:
- Hài tử
đáng thương…
Tương Nhược Lan coi như
không nghe thấy gì, đi vào, ánh mắt quan sát, đánh giá phòng Thanh Đại, đại
khái cách bố trí vẫn như thế, nhưng mọi nơi đều bộc lộ được tâm tư tinh tế của
Thanh Đại. Rèm cửa là lụa màu vàng thêu mẫu đơn, nệm ghế thêu phù dung, cửa sổ
để bình phong thêu bách điểu đồ (tranh trăm con birdJ), bên
giường rất nhiều túi thơm, khắp nơi đều thấy được sở thích của nữ nhi chốn khuê
phòng.
Mà Cận Thiệu Khang lại
đứng đứng ở bên bàn khắc hải đường, hắn nhìn chăm chú thứ gì đó trên mặt bàn.
Tương Nhược Lan đi tới
bên người hắn thì thấy hắn đang xem một bộ tranh, trong tranh là một nam nhân,
ngũ quan thâm thúy, dáng người rắn chắc, thần thái, ánh mắt đều rất sống động,
đúng là Cận Thiệu Khang.
Nhìn nữ nhân khác vẽ
trượng phu mình xuất thần như vậy, trong lòng Tương Nhược Lan rất khó chịu,
nàng cầm lấy bức họa, nhẹ nhàng nói:
- Không
ngờ nàng còn vẽ rất đẹp…
Cận Thiệu Khang quay đầu
lại nhìn nàng một cái rồi xoay người nhìn Thanh Đại đang hôn mê bất tỉnh trên
giường, khẽ thở dài:
- Đến phủ
chúng ta là tội nghiệp cho nàng ấy rồi…
Tương Nhược Lan buông bức
tranh trong tay, vốn định nói tiếp nhưng nhẫn nhịn không nói bởi vì nàng biết
lúc này ghen tuông không phải là thời cơ tốt.
Cận Thiệu Khang cũng để ý
thấy nàng không vui, nắm tay nàng định nói thì nha hoàn dẫn đại phu vào
Cận Thiệu Khang buông tay
nàng ra nói:
- Ta qua
đó xem sao.
Tương Nhược Lan nhìn ban
tay bị buông ra, trong lòng nặng nề. Nàng nắm chặt tay, trong lòng tự nhủ:
“đừng nên nghĩ lung tung, Thanh Đại vì hắn mà bị thương nghiêm trọng như vậy,
phàm là người có chút lương tâm thì cũng sẽ đều lo lắng”
Đừng nên nghĩ lung tung.
Tương Nhược Lan tự nói với
mình mấy lần rồi mới đi về phía giường Thanh Đại xem đại phu nói thế nào.
Đại phu là ông lão râu
tóc bạc phơ, họ Trương, bình thường trong phủ có người mắc bệnh phần lớn đều
gọi hắn tới xem, nếu là những người quan trọng như thái phu nhân, Tương Nhược Lan,
Hầu gia thì mới mời Lưu thái y. Vu Thu Nguyệt vì mang thai đứa con đầu tiên của
Cận gia, thái phu nhân rất lo lắng nên mới được mời Lưu thái y.
Trương đại phu bắt mạch
một hồi rồi mới đứng lên có chút lo lắng nói với thái phu nhân:
- Cô
nương này bị thương rất nặng nhưng may mắn thân thể cũng coi như khỏe mạnh, dù
có bị chút nội thương nhưng cũng không phải là trí mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng cho
tốt thì sẽ khỏi hẳn.
Thái phu nhân nghe Trương
đại phu nói rồi mới coi như là yên tâm, bà gật đầu:
- Nhất
định là Thanh Đại tập múa từ nhỏ nên cơ thể mới coi như khỏe mạnh.
Cận Thiệu Khang cũng thở
phào một hơn, hắn cũng không mong Thanh Đại vì hắn mà táng mệnh.
Trương đại phu đi tới bàn
kê đơn thuốc rồi cẩn thận dặn dò lại, thái phu nhân sai người đưa bạc rồi sai
hạ nhân đi theo bốc thuốc.
Trong lòng Tương Nhược
Lan hơi động, nàng lặng lẽ đi theo sau đại phu.
Vu Thu Nguyệt nói cũng có
phần đúng, lúc ấy, nhiều người như vậy, kể cả chính mình nhất thời cũng không
biết nên phản ứng như thế nào, vì sao Thanh Đại lại phản ứng nhanh như vậy?
Chẳng nhẽ nàng thực sự là tình thâm ý trọng với Hầu gia như vậy? Thân thể này
từ nhỏ cũng đã luyện võ, lúc ấy cũng không kịp phản ứng.
Tương Nhược Lan bước vội
theo Trương đại phu, sai gã sai vặt tránh ra. Trương đại phu cũng thường xuyên
qua lại các nhà quyền quý, thấy nàng như vậy thì biết hẳn là nàng có điều muốn
nói.
- Phu
nhân có gì dặn dò? Trương đại phu nhẹ nhàng nói.
Tương Nhược Lan nhìn
quanh một chút, sau đó dẫn Trương đại phu đến một góc vắng người, áp giọng nói:
- Trương
đại phu, ngươi hành nghề y nhiều năm rồi, chỉ cần bắt mạch, hẳn là phát hiện ra
được nhiều thứ.
- Phu
nhân quá đề cao lão phu rồi, nhưng xem mạch thì quả thật là có thể biết được rất
nhiều chuyện của đối phương.
Tương Nhược Lan hai mắt
sáng ngời:
- Trương
đại phu, như vậy khi nãy ngươi bắt mạch cho nữ tử kia có cảm giác nàng có gì
khác so với người thường không?
Trương đại phu ngây ra:
- Không
hiểu ý phu nhân là?
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
nói từ