
u thân con ta mà mệnh cũng không cần. Tình
cảm này, bà già này sẽ ghi tạc trong lòng.
- Thanh
Đại sống là người Cận gia, chết là ma của Cận gia, Thanh Đại hi sinh mạng này
cho Hầu gia và thái phu nhân cũng là đáng giá.
- Thanh Đại
tẩu tẩu, ngươi hi sinh vì mẫu thân, anh ta như vậy, sau này trong mắt ta, ngươi
chính là người một nhà, sau này chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi phải chịu khổ.
- Tiểu
thư… giọng Thanh Đại đầy cảm kích.
- Còn gọi
tiểu thư cái gì, sau này ngươi gọi ta là Yên Nhiên. Nói thật, ta rất thích nghe
ngươi ca hát, nhưng ngươi chỉ hát đúng một lần, không chịu hát nữa.
Thái phu nhân cười nói:
- Đương
nhiên là người nàng muốn hát cho nghe nhất không cho nàng cơ hội, khiến nàng
ngay cả hứng thú hát cũng không có rồi.
- Thái
phu nhân đừng nói như vậy.Thái phu nhân muốn nghe, Thanh Đại lập tức hát.
Giọng Thanh Đại vô cùng
thẹn thùng, Tương Nhược Lan thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt như hoa
đào của nàng.
- Thôi.
Bây giờ ngươi bị thương, bao giờ ngươi khỏi hát là được… Hầu gia, tâm ý của
Thanh Đại dành cho Hầu gia, chắc chắn Hầu gia đã biết. Chuyện khác mẫu thân có
thể không quản nhưng Thanh Đại bị thương vì ngươi, trong thời gian này ngươi
nên dành thời gian đến thăm nàng.
Tay Tương Nhược Lan không
khỏi nắm chặt lại
Giọng Cận Thiệu Khang
trầm thấp:
- Thanh
Đại, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, trong thời gian này… Trong thời gian này, ta có
thể sẽ không đến thăm ngươi.
- Không
sao. Ta biết Hầu gia bận chuyện công, Hầu gia không đến cũng không sao
Dù nói như thế nhưng
giọng nói của nàng tràn ngập sự chờ đợi, tin chắc đôi mắt nàng cũng đầy sự khát
vọng.
Tương Nhược Lan không
muốn nghe tiếp, nàng đột nhiên cảm giác mình như người ngoài. Thế giới bên
trong kia không cần nàng, nàng cúi đầu, lặng lẽ xoay người, chậm rãi rời khỏi
Nghênh hương viện.
( Cảnh này buồn quá, nhớ
phim Đánh cắp trái tim có một cảnh Triển Nhan nhìn cả nhà Phương Dĩ An quây
quần bên nhau ghê)
Một lúc lâu sau Cận Thiệu
Khang mới trở về, hắn vào phòng, sai nha hoàn bưng nước rửa sạch vết mắt của
Thanh Đại.
- Nhược
Lan, nàng giúp ta rửa. Hắn nói với Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan đi qua,
vắt khô chiếc khăn, vén tóc hắn qua một bên, phía sau gáy hắn còn vết máu đã khô.
Tương Nhược Lan không nói
gì, nhẹ nhàng chà lau.
Cận Thiệu Khang cúi đầu,
trong lòng hồi tưởng lại cảm giác
máu tươi phun vào sau lưng, nữ tử kiều nhược như vậy cũng có dũng khí này…
- Nhược
Lan…
Cận Thiệu Khang khẽ nói,
giọng nói có chút do dự
- Nhược
Lan, lần này Thanh Đại bị thương vì ta, chờ đến lúc nàng khỏi hẳn, ta cũng
không thể làm ngơ…
- Hầu gia
muốn thế nào? Tương Nhược Lan nhẹ nhàng mở miệng.
Cận Thiệu Khang xoay
người cầm chiếc khăn trong tay nàng đặt vào trong chậu, sau đó cầm tay nàng,
nhìn nàng nói:
- Trong
thời gian này, ta phải đến thăm nàng một chút…
Không sai, Thanh Đại bị
thương vì Cận Thiệu Khang, hắn đi thăm nàng là hợp tình hợp lý. Nhưng dù hiểu
như vậy là chuyện hợp tình hợp lí nhưng sao lòng nàng cứ không thoải mái như
vậy.
Bởi vì nữ nhân đó có ý đồ
với trượng phu của nàng.
Tương Nhược Lan ngẩng
đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt nàng như hắc ngọc sâu không thấy đáy:
- Thiệu
Khang, ta sẽ thêm mấy nha hoàn nữa cho nàng, ta có thể đem Ánh Tuyết đến bên
chăm sóc cho nàng, cho đến khi nàng khỏi hẳn…
Cận Thiệu Khang nắm chặt
tay nàng, nhẹ nhàng cắt đứt lời nàng:
- Nàng đi
cùng ta…
- Cái gì?
Tương Nhược Lan ngây người
Cận Thiệu Khang mỉm cười:
- Ý ta
là, mỗi lần ta đi thăm Thanh Đại thì nàng đi cùng ta, nàng là chủ mẫu Cận gia,
đương nhiên là phải đi có đúng không?
Ý nghĩ này Tương Nhược
Lan không phải là chưa từng có. Nhưng nếu là nàng đưa ra chủ ý này thì thứ nhất
có vẻ nàng quá trẻ con, thứ hai, nàng không theo sát hắn không được?
Nhưng nếu là hắn nói ra
thì lại mang ý nghĩa khác, như vậy nói rõ rằng hắn luôn để ý đến cảm xúc của
nàng.
Tương Nhược Lan vùi đầu
vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào:
- Được,
sau này ta đi cùng ngươi.
Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng
nói:
- Đồ
ngốc, nàng quên rồi sao? Ta đã từng nói, bất kể
như thế nào, cũng sẽ không làm ra chuyện khiến nàng thương tâm..
Sáng hôm sau, Tương Nhược
Lan và Cận Thiệu Khang cùng đến thỉnh an thái phu nhân, lúc này, mọi người vẫn
đều đang bàn luận về Thanh Đại trung nghĩa
Thái phu nhân vốn đã có
cảm tình tốt với Thanh Đại, qua chuyện này càng thích nàng hơn. Bà dù đã đồng ý
với con, chỉ cần trong nửa năm Tương Nhược Lan mang thai thì sẽ không quản
chuyện của bọn họ nhưng đó là vì thấy con kiên quyết mà thôi, đối với việc
chuyên sủng Tương Nhược Lan vẫn có bất mãn. So với Tương Nhược Lan thì thái phu
nhân càng thích Thanh Đại nhu thuận, dịu dàng hơn.
Bà cố ý khen ngợi Thanh
Đại trước mặt Tương Nhược Lan, thực tế là cố ý nhằm vào Tương Nhược Lan. Tương
Nhược Lan cũng không phải không hiểu nhưng nàng chỉ giả ngu, không nói một lời
coi như không nghe thấy gì.
Vu Thu Nguyệt ngồi bên
cạnh thấy Tương Nhược Lan trầm mặc thì cười nói:
- Tình
huống đó đừng nói t