
đoán
được tâm lí người khác như vậy hơn nữa ánh mắt đáng thương, giọng nói mềm nhẹ,
bảo sao ai nấy đều yêu thương.
Cận Thiệu Khang yên lặng
một hồi rồi mới nói:
- Ngươi
an tâm nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt, thân thể khỏe lên chúng ta đương nhiên
cũng sẽ không lo lắng nữa.
Mặt Thanh Đại hơi đỏ lên,
cúi đầu:
- Tạ ơn
Hầu gia… và phu nhân quan tâm
Tương Nhược Lan nhìn bọn
họ, đột nhiên cảm giác mình đến hay không đến cũng chẳng có gì khác biệt.
Mỗi lời nói của Thanh Đại
đều không tính là quá phận, nàng là phụ nữ của thời đại này, là một thiếp thất,
muốn được nam nhân thương yêu cũng chẳng phải là sai, nàng lại chẳng như Vu Thu
Nguyệt luôn sử dụng thủ đoạn đê tiện. Ngoài việc nàng là người của hoàng đế sai
đến khiến Tương Nhược Lan canh cánh ra. thực ra Nhược Lan đúng là chẳng có lí
do gì để hận nàng.
Nếu là thời hiện đại,
Thanh Đại là kẻ thứ ba một cách đường đường chính chính, nàng có thể tới mắng
Thanh Đại, tát Thanh Đại. Nhưng bây giờ, Tương Nhược Lan cảm thấy thật vô lực.
Từ nhỏ đến lớn nàng đều
là như vậy, ai dám khinh thường nàng nàng sẽ mắng lại, tuyệt đối không hiền
lành nương tay. Nhưng để nàng vô duyên vô cớ đi tính toán với người khác thì
nàng không làm được.
Đối với Vu Thu Nguyệt
nàng có thể thống thống khoái khoái tát nàng ta, chỉ vào mặt nàng ta mà mắng
nhưng với Thanh Đại, trừ việc phòng bị nàng cũng không thể nào dùng thủ đoạn
ngầm được.
Nhưng ngẫm lại, nếu là
tình cảm của Cận Thiệu Khang thì phải dựa vào chính sức lực của mình mới có thể
duy trì, sau Thanh Đại có lẽ còn có người khác, chẳng lẽ mình đi phòng bị cả
đời, như vậy thì sống còn gì là vui vẻ nữa…
Nghĩ vậy, Tương Nhược Lan
thở dài trong lòng, nàng nói:
- Hầu
gia, sắc mặt Thanh Đại không khỏe, ta thấy nàng cần phải nghỉ ngơi, chúng ta
vẫn nên đi thôi.
Cận Thiệu Khang gật đầu,
hai người đứng lên dặn dò Thanh Đại mấy câu rồi mới rời đi.
Sau khi rời đi, hai người
tới hậu hoa viên đi dạo một hồi. Lúc đó, có lẽ Cận Thiệu Khang thấy Tương Nhược
Lan không vui nên hắn dịu dàng nói rất nhiều, nói chuyện xưa khi hắn ở chiến
trường, thậm chí còn kể chuyện hắn khi còn bé. Tương Nhược Lan cũng cảm giác
được tâm ý của hắn nên tâm tình cũng dần vui vẻ hơn.
Thời gian dần trôi qua,
rất nhanh đã sang tháng mười hai, trời càng lúc càng lạnh, phòng nào cũng đều
dùng đến lò sưởi. Ngồi trong phòng cũng không thấy lạnh lẽo.
Thanh Đại nghỉ ngơi một
đoạn thời gian, so với trước đã khá lên nhiều, dần dần có thể xuống giường
nhưng cần người dìu đỡ, đi được vài bước thì sắc mặt lại trắng bệnh. Thái phu
nhân đem nhân sâm ngàn năm trân quý nhất cho nàng, cái gì tốt cũng cho nàng, có
thể thấy được sự thương yêu của bà dành cho nàng.
Trong lúc đó, Cận Thiệu
Khang cũng qua thăm nàng rất nhiều, mỗi lần Cận Thiệu Khang đều muốn Tương
Nhược Lan cùng đi. Thanh Đại mỗi lần thấy hai người bọn họ đến, trừ hai lần đầu
có chút thất vọng thì còn lại đều rất thản nhiên. Thái độ với Cận Thiệu Khang
cũng tương đối tự nhiên, có làm bộ làm tịch, với Tương Nhược Lan cũng rất có
lễ, thân thiết, cũng không vì nàng đi cùng mà mất hứng, ngược lại còn thể hiện
lòng cảm kích với sự quan tâm của Tương Nhược Lan.
Nàng như vậy ngược lại
càng khiến người khác thưởng thức. Lúc Cận Thiệu Khang đến thỉnh an thái phu
nhân, thái phu nhân luôn nói tốt cho nàng trước mặt hắn, đôi lúc Cận Thiệu
Khang cũng phụ họa đôi câu. Nhưng thưởng thức chung quy cũng chỉ là thưởng
thức, Cận Thiệu Khang không vì thế mà có gì khác lạ với Thanh Đại.
Mà Vu Thu Nguyệt mang
thai gần 6 tháng, trong thời gian này nàng hoàn toàn chịu sự lạnh nhạt. Cận
Thiệu Khang vốn đã có chút chán ghét nàng, hơn nữa gần đây chuyện hắn điều tra
đang mơ hồ hướng về phía nàng nên hắn càng không muốn thấy nàng. Trước kia thái
phu nhân vì đứa trẻ mà còn thường xuyên quan tâm đến nàng nhưng trong thời gian
này, thái phu nhân vì quan tâm đến thương thế của Thanh Đại mà bỏ quên nàng.
Nhưng thật ra, trong phủ có đồ gì tốt Tương Nhược Lan vẫn không quên để một
phần cho nàng.
Tâm tình phụ nữ có thai
vốn rất cổ quái, hơn nữa tâm tư nàng phức tạp, lại thiếu sự quan tâm nên càng
thêm phiền muộn thường ở trong phòng oán giận cái này, chỉ trích cái kia. Thấy
Thanh Đại là một vũ nữ mà còn được coi trọng hơn một thiếp thất có bầu như nàng
thì vừa tức vừa ghen tỵ. Nghe đến tên Thanh Đại thì hận đến nghiến răng nghiến
lợi, càng thêm muốn nắm được đuôi của Thanh Đại. Nhưng Lệ Châu rình rập lâu như
vậy cũng không tìm được sơ hở gì, Vu Thu Nguyệt đem tất cả sự bực tức trút lên
đầu Lệ Châu.
- Cái con
nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhất định là lười biếng, sao có thể một chuyện đơn
giản như vậy cũng không làm được. Ta không tin nàng ta thật sự tốt đẹp như vậy?
Không hề có chút tâm tư nào? Ta nói cho ngươi, ngươi còn lười biếng thì cần
thận ta lột da ngươi, đừng chọc giận ta nếu không ta đem gả ngươi cho lão già
sắp chết.
Lệ Châu sợ đến quỳ gối,
khóc ròng nói:
- Di nương,
ngươi đừng như vậy, đừng đem gả ta cho những kẻ đó, ta nhất định sẽ làm tốt,
nhất định sẽ thức cả đêm