
coi chừng Nghênh Hương viện.
Cứ như vậy, Lệ Châu mấy
đêm liền không ngủ canh ở bên ngoài Nghênh Hương viện, ban ngày thừa lúc nhàn
rỗi mà chợp mắt. Mỗi đêm đều nép vào góc ở bên ngoài Nghênh Hương viện mà tránh
gió, trong tay ôm lò sưởi mà vẫn lạnh đến phát run. Nhưng vừa nghĩ không có tin
tức trình diện thì sẽ bị gả bán thì lại không dám lười biếng.
Đêm đó, Lệ Châu theo lệ
thường rúc trong góc, mãi cho đến giờ Sửu.
Đến khi nàng sắp thiếp đi
thì đột nhiên nghe được một tiếng vang rất nhỏ.
Lúc này vạn vật yên tĩnh,
chỉ có tiếng gió thổi, tiếng vang nhỏ đó rất dễ dàng bị người khác nghe thấy,
Lệ Châu tỉnh táo lại, cẩn thận trốn đi nhìn ra phía cửa Nghênh Hương viện.
Chố nàng trốn là đối diện
cửa lớn Nghênh Hương viện, ẩn sau bụi cây rậm rạp, hơn nữa sắc trời tối tăm,
nàng lại cố gắng thở nhẹ nên căn bản sẽ không khiến người chú ý.
Lúc này, cửa nghênh hương
viện “chi nha” một tiếng rồi mở ra, sau đó, một thân ảnh yểu điệu rất nhanh
chóng lao ra ngoài cửa. Người nọ mặc áo màu đen, tóc dài vấn cao trên đỉnh đầu.
Lệ Châu mở to mắt nhìn thân ảnh đó, nương theo ánh trăng lờ mờ mà thấy được
khuôn mặt kia…
Lê Châu ôm miệng, thiếu
chút nữa hét lớn.
Người đó là Thanh Đại.
Là Thanh Đại cũng không
khiến nàng ngạc nhiên như vậy mà để cho nàng ngạc nhiên là hành động của Thanh
Đại nhanh chóng lạ thường, nàng lao ra cửa, xoay người lại đã đóng chặt cửa,
nhìn trái phải một chút, dọc theo tường đi tới
phía trước, một hòn giả sơn chặn lại đường đi của nàng, nàng nhún người như một
con chum lớn nhảy lên khối giả thạch.
Lệ Châu không nhịn được
mà A lên một tiếng, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy tình cảnh này,
quá mức quỷ dị.
Cảng quỷ dị là Thanh di
nương không phải là đang nằm dưỡng thương. Ban ngày gặp thái phu nhân vẫn thấy
nàng thở hồng hộc như sắp chết, sao ban đêm lại như đổi sang làm người khác?
Di nương nói không sai
Thanh di nương quả thật có chuyện
Lệ Châu nhìn về phía giả
thạch, chỗ đó đã chẳng còn bóng Thanh Đại đâu.
Lệ Châu vui sướng trong
lòng, đây xem như là một tin tức có tác dụng, chỉ cần nói cho di nương, nhất
định di nương sẽ không gả nàng cho mấy kẻ già nua ăn xin nữa.
Nàng cẩn thận đi ra khỏi
góc, vừa mới xoay người thì không khỏi hoảng sợ thét lớn, ngã lăn ra đất. Mặt
nàng trắng bệch nhìn khuôn mặt Thanh Đại gần trong gang tấc.
Thanh Đại lạnh lùng nhìn
xuống, hoàn toàn không phải là gương mặt ôn nhuận động lòng người như bình
thường, khuôn mặt đó như là đầu gỗ, bình tĩnh không chút biến hóa.
Mà càng đáng sợ là ánh
mắt của nàng, lạnh lùng mà đầy sát khí khiến người ta không rét mà run.
- Thanh......
Thanh di nương...
Giọng Lệ Châu không tự
chủ mà phát run.
Mặt Thanh Đại không chút
thay đổi, ngay cả giọng nói cũng lạnh băng không chút độ ấm:
- Ngươi
là nha hoàn bên người Vu Thu Nguyệt, tới đây làm gì.
Lưng Lệ Châu toát mồ hôi
lạnh, miễn cường cười nói:
- Ta… ta
đi vệ sinh….
Thanh Đại cười lạnh một
tiếng:
- Là Vu
Thu Nguyệt sai ngươi tới phải không, ngươi vẫn luôn đi theo ta, tưởng rằng ta
không biết sao/
Lệ Châu nhìn nụ cười của
nàng mà sợ hãi đến co rụt người lại.
- Ta biết
khi nãy ngươi đã nhìn thấy hết, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì hãy trách
di nương của ngươi nhiều chuyện.
Vừa nói Thanh Đại vừa
lạnh lùng kề sát mặt với mặt nàng.
Lệ Châu đột nhiên cảm
giác được nguy hiểm, há mồm định kêu lớn nhưng tốc độ của Thanh Đại đã nhanh
chóng đánh nàng hôn mê bất tỉnh…
Một gian nhà cũ ở phía
tây Hoàng thành phủ trong bóng tối, đây vốn là nhà của một vị quan lục phẩm,
bởi vì vị quan này mắc tội nên gian nhà này cũng bị thu hồi lại, điêu linh
hoang lạc, không có một bóng người.
Lúc này, một bóng đen yểu
điệu lướt trên nóc nhà rồi tiến vào nhà,
Trong đại sảnh hoang tàn,
một chiếc bàn gỗ lộn một vòng trên đất, xung quanh hoang vắng nhưng lại có một
gã mặc cẩm y cầm phất trần đứng chờ sẵn ở đó.
Hắn ta ước chừng gần 50
tuổi, tóc hoa râm, mặt trắng như phấn. Chỉ chốc lát, thân ảnh yểu điệu đó đáp
xuống đại sảnh, tức tốc bước tới trước mặt nam tử, quỳ xuống, hai tay chắp
thành quyền trước mi.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng,
trách giận:
- Sao
muộn như thế, làm chúng ta chờ lâu quá.
Giọng nói cao vút khác
hẳn với nam nhân bình thường.
Nữ tử ngẩng đầu, khuôn
mặt thanh lệ, ánh mắt lãnh trầm chính là Thanh Đại.
- Bẩm
công công, không phải Thanh Đại cố ý đến muộn mà trên đường đi gặp chuyện.
Thanh Đại không muốn làm lộ thân phận mới phải xử lí chuyện đó trước nên đến
chậm, xin công công trách phạt
Nam tử hừ lạnh một tiếng:
- Chuyện
này làm thỏa đáng không?
Thanh Đại cười lạnh:
- Công
công, Thanh Đại dưới tay công công nhiều năm như vậy đã từng làm sai điều gì?
Nghe câu này, nam tử tươi
cười hài lòng, đỡ Thanh Đại lên:
- Không
sai, ngươi quả là gian khách tốt nhất dưới trướng của ta. Nói ngươi là gian
khách tốt nhất Đại Lương ta cũng không quá đáng. Vài năm rồi ngươi đều thám
thính tình hình của các nước chưa bao giờ làm ta thất vọng, hi vọng lần này
ngươi cũng sẽ mang được tin tốt về cho ta. Phải biết rằ