
ược Lan nhìn thấy
mặt Thanh Đại có năm vết ngón tay thì vội hỏi:
- Đã xảy
ra chuyện gì.
Liễu Hồng đau lòng chủ tử
bị đánh nên không để ý đến Thanh Đại ra dấu mà kể lại hết chuyện khi nãy.
- Vu di
nương này đúng là, nha hoàn của mình chết lại đi trách di nương nhà chúng ta.
Cũng không nghĩ lại xem di nương nhà chúng ta bây giờ như thế này, ngoài nằm
trên giường cũng chỉ đi thỉnh an thái phu nhân và phu nhân. Sao nàng có thể hại
chết Lệ Châu được? Ta cũng biết bình thường nàng ta ghen ghét di nương nhà
chúng ta nhưng cũng không thể vì thế mà nói năng lung tung rồi còn đánh di
nương nhà chúng ta được. Liễu Hồng rất bất bình.
Tương Nhược Lan nhìn
Thanh Đại một cái rồi nghĩ thầm tại sao Vu Thu Nguyệt lại nói như vậy? Nhưng
lại nghĩ tới Vu Thu Nguyệt là người có nhiều tâm cơ, chẳng lẽ là gần đây thấy
Thanh Đại được mọi người khen ngợi mà sinh lòng nghe ghét, cố ý vu oan cho
nàng.
Thanh Đại thấy thần sắc
của Tương Nhược Lan thì biết nàng sinh nghi chuyện này nên vội nói mấy câu tốt
lành cho Vu Thu Nguyệt, đồng thời cũng biểu hiện sự ủy khuất của mình.
Tương Nhược Lan nhìn
nàng:
- Hôm nay
khá hơn không? Giờ ta muốn tới hồ xem sao, ngươi có đi cùng không?
Hậu hoa viên
Một trận gió lạnh từ mặt
hồ thổi tới.
Tương Nhược Lan mặc
trường bào màu lam, quần thêu hoa màu ánh trăng, khoác thêm chiếc áo lông màu
trắng. Sau nàng là Thanh Đại sắc mặt tái nhợt, Thanh Đại mặc trường bào màu
xanh biếc, khoác thêm chiếc áo lông đỏ do Tương Nhược Lan sai người mang đến.
Liễu Hồng đỡ nàng, các nha hoàn khác đi theo phía sau.
Ánh Tuyết đi tới bên cạnh
Tương Nhược Lan, chỉ vào phía nhiều người tụ tập:
- Phu
nhân, thi thể của Lệ Châu ở chỗ đó.
- Ta bảo
ngươi đi tới nha môn mời quan phủ, ngươi đã đi chưa
Vừa nói vừa đi về phía
đám đông.
- Quân
lính đã tới rồi. Ai nha phu nhân…
Ánh Tuyết vội kéo nàng:
- Chớ nên
tới gần, nghe nói thi thể của Lệ Châu đã trương phình lên, rất khó coi.
Tương Nhược Lan vừa nghĩ
tới thi thể Lệ Châu bị trương lên như bánh bao thì trong lòng cũng hơi hoảng,
không khỏi dừng bước:
- Vậy
ngươi mời người khám nghiệm đi xem đi.
Nàng phải biết được
nguyên nhân cái chết của Lệ Châu.
Chỉ chốc lát sau, Ánh
Tuyết đã dẫn người khám nghiệm tử thi đến
Tương Nhược Lan quay đầu
lại nhìn Thanh Đại một cái thấy nàng đang rụt cổ nhưng là sợ hãi, ngoài đó ra
cũng chẳng có vẻ mặt gì khác biệt.
Tương Nhược Lan hỏi người
khám nghiệm xem nguyên nhân cái chết của Lệ Châu, người khám nghiệm nọ nói:
- Là bị
ngâm nước mà chết
Tương Nhược Lan nhớ lại
chuyện trước kia xem phim trinh thám trên TV nên lại hỏi:
- Có phải
là đã chết rồi mới bị người ném vào hồ không?
Người nọ lắc đầu:
- Không
đâu, nạn nhân chết trong phổi có nước, là người sống bị chết đuối, hơn nữa trên
người cũng không có vết thương gì, bên hồ còn có vết trượt chân, chắc chắn là
không cẩn thận bị ngã xuống hồ.
Nghe như vậy cũng không
có gì đáng nghi, Tương Nhược Lan quay đầu nhìn về phía Thanh Đại, chỉ thấy nàng
đang nhìn Lệ Châu vẻ mặt tội nghiệp:
- Thật
đáng thương…
Tương Nhược Lan âm thầm
thở dài, nhìn qua tựa hồ không có liên hệ gì đến nàng ấy. Cho dù có liên quan,
mình cũng không thể tìm ra được. Tương Nhược Lan đột nhiên hi vọng, nếu thời
hiện đại này cũng có Tống Tử thì tốt.
Lúc này Thanh Đại lợm
giọng buồn nôn, Tương Nhược Lan không thể làm gì khác hơn là cho Liễu Hồng đỡ
nàng về.
Tối đó Tương Nhược Lan
đem việc này bẩm báo thái phu nhân, thái phu nhân niệm vài tiếng A di đà phật
rồi bảo Tương Nhược Lan an bài hậu sự cho nàng thỏa đáng, không nên làm to
chuyện, dù sao trong phủ có nha hoàn chết, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.
Huống chi ngày gả Cận Yên Nhiên sắp tới. Thái phu nhân nói:
- Chẳng
biết có phải gặp tà ma gì nữa không? Yên Nhiên sắp xuất giá rồi.
Trong giọng nói có sự
chán ghét.
Hôm sau, Tương Nhược Lan
sai người an bài hậu sự cho Lệ Châu rồi lại an bài nha hoàn khác đến bên Vu Thu
Nguyệt, thay thế Lệ Châu.
Mà Vu Thu Nguyệt nhận
định chuyện này có liên quan đến Thanh Đại. Nàng cảm giác được nhất định là Lệ
Châu đã tìm hiểu được tin tức gì bị Thanh Đại phát hiện nên mới bị giết người
diệt khẩu. Nói như vậy, Thanh Đại nhất định có điều mờ ám. Đáng hận là vừa có
chút manh mối đã bị chết, trong lòng thầm mắng Lệ Châu vô dụng.
Nhưng bản thân nàng không
có chứng cớ, nếu nói với thái phu nhân và phu nhân chưa biết chừng mình lại bị
phạt.
Lại nghĩ, nếu Thanh Đại
có điều mờ ám, chỉ cần tiếp tục tìm người theo dõi nàng nhất định sẽ tìm ra
cách.
Cứ như vậy, Vu Thu Nguyệt
lại sai một nha hoàn coi chừng Nghênh hương viện, đương nhiên lại nhanh chóng
bị Thanh Đại phát hiện.
Thanh Đại trong lòng giận
dữ, ta không đi tìm ngươi gây phiền toái, ngươi hết lần này đến lần khác đi gây
chuyện? Ngươi cho rằng tất cả nữ nhân đều mềm lòng như Tương Nhược Lan, hết lần
này đến lần nọ có thể tha thứ cho ngươi? Ngươi tự đi tìm đường chết thì cũng
đừng trách ta.
Ba ngày sau là ngày Cận
Yên Nhiên xuất giá. Sáng hôm đó, Tương Nhược Lan phát hiện nguyệt sự của mình
tới.