
âm cứu, sốt cao hai ngày rồi vẫn chưa thuyên
giảm, nên làm thế nào bây giờ?
Tương Nhược Lan nhẹ giọng
an ủi:
- Nương
nương, người đừng vội, để cho ta xem thế nào đã.
Lúc này hoàng hậu mới
buông tay Tương Nhược Lan ra, cùng nàng đi tới trước giường công chúa.
Cảnh tuyên đế một thân
long bào đang ngồi bên giường nắm tay Trường Nhạc, so với cảnh rít gào khi nãy
thì lúc nói chuyện với công chúa Cảnh tuyên đế như là một con người khác.
Trường nhạc công chúa
nghiêng người nằm trên giường, cô bé có đến 6 phần giống Cảnh tuyên đế, đều có
đôi mắt to, mũi cao, nhưng lúc này hai mắt vô thần, trên mặt đỏ hồng, bé nắm
chặt tay Cảnh tuyên đế, nhìn hắn khẽ nói:
- Phụ
hoàng, nhi thần không châm cứu, nhi thần không châm cứu.
Cảnh tuyên đế nhìn nàng,
đôi mắt bình thường vốn đa tình lúc này lại đầy từ ái:
- Trường
Nhạc, không châm cứu sẽ không khỏe lên được. Không khỏe sau này phụ hoàng sao
mang con đi câu cá, thả diều được? Giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió.
- Nhi
thần muốn cùng phụ hoàng câu cá, thả diều nhưng nhi thần không muốn châm cứu.
Cây kim của thái y rất dài, châm lên người Trường Nhạc rất đau, Trường Nhạc sợ.
Hoàng hậu ở bên cạnh nghe
xong thì rớt nước mắt.
- Phụ
hoàng mời một phu nhân đến, nàng không bắt con châm cứu cũng có thể chữa được
cho con.
Tương Nhược Lan nghe nói
thế, ở bên cạnh nghĩ thầm: ta còn chưa nói gì hết…
Nhưng lập tức đi tới cạnh
Cảnh Tuyên đế, nhìn Trường
Nhạc công chúa nói:
- Công
chúa, cho thần phụ xem công chúa một chút được không?
Trường Nhạc chậm rãi nhìn
về phía nàng, mỉm cười, vô lực nói:
- Ngươi
thật sự sẽ không châm cứu cho ta?
Tương Nhược Lan giơ tay
lên:
- Ta hứa.
Muốn nàng châm nàng cũng
không biết châm mà.
Trường nhạc công chúa
thấy nàng như vậy thì phì cười, buông tay Cảnh tuyên đế, vẫy vẫy tay với nàng:
- Được.
Bổn công chúa ân chuẩn cho ngươi xem bệnh cho ta. Nếu bổn công chúa khỏi bệnh,
bổn công chúa sẽ bảo phụ hoảng thưởng lớn cho ngươi.
Nhìn Trường Nhạc công
chúa nghiêm trang ra vẻ người lớn, Tương Nhược Lan trong lòng khẽ cười. Thật
đúng là con gái của người đó, ngay cả khẩu khí cũng giống nhau như đúc
Nghĩ vậy, Tương Nhược Lan
liếc sang Cảnh tuyên đế bên cạnh một cái.
Tương Nhược Lan liếc sang
Cảnh Tuyên đế một cái đã thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt sâu vô cùng. Tương
Nhược Lan vội vàng quay đầu đi, khóe mắt quét thấy hắn đứng dậy đi ra phía sau
nàng.
Tương Nhược Lan thầm thở
phào một hơi, cũng may hắn không quá thất thố… Cũng đúng, hắn còn ý thức được
mức độ nghiêm trọng của sự việc hơn mình.
Tương Nhược Lan xoay
người, cúi lưng sờ trán công chúa, cảm giác bàn tay nóng bỏng, ít nhất cũng
phải hơn 39 °C. Trước kia ở cô nhi viện đông trẻ em, đứa lớn phải trông đứa bé,
từ 12 tuổi Tương Nhược Lan đã bắt đầu giúp chăm sóc các em nhỏ ốm cho nên vẫn
còn chút kinh nghiệm. Sau này lại học về dưỡng sinh nên đem những gì học được
áp dụng với bọn trẻ, có đôi khi so với tiêm hay uống thuốc còn tốt hơn nhiều.
Công chúa ngoài bị sốt
còn bị ho khan, khó thở, miệng đỏ, Tương Nhược Lan nhìn thấy cảm giác hơi
hoảng, sao trông như là viêm phổi…
Ở thời này không có kháng
sinh ở thời hiện đại, bị viêm phổi khác nào chịu một nửa án tử hình? Nửa còn
lại cũng chỉ là số trời mà thôi.
Lòng bàn tay Tương Nhược
Lan chảy ra mồ hôi lạnh.
Trường Nhạc công chúa
đang thấy không cần châm cứu thì vui mừng, bé nhẹ giọng nói với Tương Nhược
Lan:
- Phu
nhân nhanh lên một chút cho ta. Trị khỏi bệnh cho bổn công chúa, phụ hoàng nói,
chờ ta khỏi rồi sẽ cho ta đến suối nước nóng tắm rửa. Nếu phu nhân trị khỏi
bệnh cho bổn công chúa, bổn công chúa nhất định sẽ đem viên thủy tinh đẹp nhất
thưởng cho ngươi.
Chỉ nói hai câu thôi
Trường Nhạc công chúa đã có chút không thở được, cung nữ bên cạnh vội tiến lên
lấy khăn lau mặt cho nàng, lau lau trán cho nàng.
Trường Nhạc công chúa
dường như mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ.
Hoàng hậu thấy thần sắc
Tương Nhược Lan rất nghiêm túc thì rất chờ mong:
- Nhược
Lan, ngươi có thể chữa cho Trường Nhạc.
Tương Nhược Lan nào có
chắc chắn nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng hậu thì nàng hiểu tâm tỉnh
của Hoàng hậu, liền an ủi:
- Hoàng
hậu đừng lo lắng, Nhược Lan nhất định sẽ dốc hết sức. Để Nhược Lan hỏi Thái y
đã.
Tương Nhược Lan trấn an
Hoàng hậu rồi xoay người, thấy cha con Lưu viện sĩ còn có hai thái y khác ở
sau. Tương Nhược Lan nhìn Lưu Tử Căng một cái, hơi gật đầu coi như chào hỏi rồi
sau đó đi tới bên Lưu Viện sĩ.
- Theo ý
của Viện sĩ đại nhân thì Trường Nhạc công chúa mắc bệnh gì?
Sắc mặt Lưu Viện sĩ trầm
trọng, thấp giọng nói:
- Công
chúa bị sốt nhưng không đổ mồ hôi, không khát, các biểu hiện đều cho thấy là bị
mắc chứng bệnh phong hàn nhập phổi. Ban đầu bệnh cũng không quá nghiêm trọng,
chỉ cần chịu khó uống thuốc phối hợp với châm cứu là được. Nhưng công chúa
không chịu uống thuốc, cũng không chịu châm cứu… Kéo dài suốt hai ngày, sốt cao
không hạ, bệnh tình càng lúc càng trầm trọng….
Thái y cũng không phải
thần, người bệnh không chịu phối hợp, bọn họ