
vài lần thử dò xét ta giờ cũng không còn đề
phòng nữa, về phần An viễn hầu…
Nói tới đây, khóe miệng
Thanh Đại khẽ cười lạnh:
- Dù hắn
còn chưa tiếp nhận ta nhưng ta có thể cảm nhận được, trong lòng hắn đã không
còn bài xích ta nữa, đáng tiếc giờ phu nhân hoàn toàn không cho ta có cơ hội
đến gần Hầu gia, chỉ cần ta có cơ hội ở bên Hầu gia thì nhất định ta sẽ chiếm
được lòng hắn.
Giọng nói của Thanh Đại
tràn ngập sự tự tin.
- Vậy
chuyện Hoàng thượng sai ngươi làm ngươi có thể làm được không?
- Công
công yên tâm, từ ngày đầu tiên Thanh Đại vào phủ đã làm tốt không để phu nhân
nghi ngờ.
Thanh Đại cười lạnh:
- Cho dù
nàng có nghi ngờ cũng không thể tìm được dấu vết gì, huống chi ta còn có chiêu
sau này nữa.
Trương công công cười
gian hai tiếng, phấn trắng trên mặt rơi xuống:
- Thanh
Đại, ta sẽ chuyển lời ngươi đến Hoàng thượng, chúng ta cũng tin ngươi, ngươi
nhất định có thể hoàn thành nhiệm vu một cách hoàn hảo như quá khứ, Nếu không…
hắc hắc hắc…
Tiếng cười the thé khiến
người khác dựng tóc gáy:
- Nếu
không, hậu quả ngươi đã biết rồi đó.
Thanh Đại vốn vẫn trấn
tĩnh nghe được câu này thì sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nhưng lập tức
khôi phục lại bình thường.
Trương công công lại liếc
nàng một cái, móc từ trong lòng ra một chiếc bình sứ màu trắng nhỏ đưa cho
nàng, Thanh Đại vội đón lấy, nhìn chiếc bình mà trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ
nhõm.
- Đây là
giải dược trong bốn tháng, bốn tháng sau ngươi có nhận được giải dược hay không
thì phải dựa vào biểu hiện của ngươi rồi.
Thanh Đại quỳ xuống
- Thanh
Đại sẽ làm hết sức mình, không phụ sự kì vọng của công công.
- Vậy thì
tốt.
Trương công công cười hai
tiếng, vung phất trần đi ra đại sảnh.
Đợi Trương công công đi
rồi, Thanh Đại cũng nhanh chóng rời khỏi khu nhà hoang, đi về phía Hầu phủ
trong đêm đen.
Hai ngày sau, Vu Thu
Nguyệt đến chỗ Tương Nhược Lan báo Lệ Châu mất tích
- Mất
tích?
Tương Nhược Lan nhìn Vu
Thu Nguyệt:
- Đang
yên đang lành sao lại mất tích, có phải là đi đâu làm việc gì không?
Vu Thu Nguyệt nói:
- Đã hai
ngày rồi không thấy bóng người. Cho dù là đi đâu cũng nên trở lại chứ.
Nàng không dám nói ra
chuyện bắt Lệ Châu giám thị Thanh Đại, nếu để thái phu nhân và Hầu gia biết thì
nhất định sẽ lại trách nàng gây chuyện. Nhưng Lệ Châu mất tích thực sự rất lạ,
hơn nữa, đó lại là nha hoàn đắc lực nhất của mình.
Hai người đang nói thì
đột nhiên Ánh Tuyết hoảng sợ đi vào, thấy Vu Thu Nguyệt thì nao nao rồi đi qua
nói thầm vào tai Tương Nhược Lan mất câu:
- Cái gì?
Tương Nhược Lan cả kinh, nhìn Ánh Tuyết: Thật sự là Lệ Châu?
Ánh Tuyết gật đầu.
Vu Thu Nguyệt nghe thấy
tên Lệ Châu thì vội hỏi
- Có phải
là tìm được Lệ Châu rồi không?
Tương Nhược Lan quay đầu
nhìn Vu Thu Nguyệt, vẻ mặt nặng nề:
- Vừa rồi
phát hiện ra thi thể của Lệ Châu bên bờ hồ
- Thi
thể? Vu Thu Nguyệt sợ hãi đứng dậy
Tương Nhược Lan vội bảo
Ánh Tuyết đỡ lấy nàng, sợ nàng gặp chuyện không may, lại sai người đưa nàng về
phòng.
Sắc mặt Vu Thu Nguyệt tái
nhợt, hai mắt trống rỗng, cả người phát run.
Rời khỏi Thu đường viện không
bao lâu thì gặp Thanh Đại đang được nha hoàn dìu tới thỉnh an Tương Nhược Lan.
Vu Thu Nguyệt vừa thấy
nàng thì hai mắt trợn tròn, nàng vùng khỏi nha hoàn đỡ, chạy tới tát Thanh Đại
một bạt tai, Thanh Đại thảm thiết kêu lớn, bị nàng đánh ngã xuống mặt đất.
Nàng giãy dụa đứng dậy,
quay đầu lại, vẻ mặt vô tội nhìn Vu Thu Nguyệt, mắt rưng rưng nước, sắc mặt
trắng bệch, khóe miệng trào máu.
Nha hoàn Liễu Hồng bên
người Thanh Đại vội tới đỡ chủ tử của mình, quay đầu lại nói với Vu Thu Nguyệt:
- Vu di
nương, di nương nhà ta thân thể không khỏe sao ngươi còn đánh nàng?
- Là
ngươi … nhất định là ngươi
Vu Thu Nguyệt chỉ vào
Thanh Đại, hét chói tai:
- Lệ Châu
nhất định là bị ngươi hại chết.
- Lệ
Châu? Lệ Châu đã chết?
Thanh Đại ôm một bên mặt
sưng đỏ, vẻ mặt khó hiểu:
- Tỷ tỷ
ngươi đang nói cái gì? Cái này có liên quan gì đến ta?
- Ta chắc
chắn…
Vu Thu Nguyệt nhìn nha
hoàn hai bên rồi nhịn lại, nàng nhìn Thanh Đại, tay dứ nắm đấm:
- Ngươi
dấu được người khác nhưng không thể gạt được ta. Ngươi cứ chờ đi, ta nhất định
sẽ lột được mặt nạ của ngươi.
Nói xong bèn xông xông đi
lướt qua Thanh Đại, chạy về phía trước, nha hoàn phía sau vội vã đuổi theo.
Liễu Hồng đỡ Thanh Đại
lên:
- Di
nương, chút nữa chúng ta nói chuyện này cho phu nhân, nhất định phu nhân sẽ lấy
lại công bằng cho ngươi.
Thanh Đại từ tốn lắc đầu:
- Thôi
đi. Ta nghĩ Vu di nương cũng là nhất thời hồ đồ, nàng nghĩ ra rồi sẽ thấy hối
hận vì những việc mình làm, nàng đang có thai, đừng để nàng bị trách phạt nữa.
Liễu Hồng nhìn gương mặt
tái nhợt của chủ tử mình mà khẽ than nhẹ:
- Di
nương, ngươi đúng là quá dễ để người khác khinh thường nên mới thành ra thế
này.
- Đừng
nói lung tung. Ta bây giờ rất tốt, thái phu nhân và phu nhân đều rất tốt với
ta.
Liễu Hồng định nói gì rồi
lại nhịn.
Hai người đến Thu đường
viện, vừa vào đến cửa thì thấy Tương Nhược Lan dẫn hai, ba người đi ra.
Tương Nh