
Thấy vết máu trên chăn,
trong lòng nàng có chút thất vọng. Hai tháng này, Cận Thiệu Khang không phải
không ra sức, bản thân mình cũng khỏe mạnh, sai mãi không thể mang thai? Nhớ
lại Vu Thu Nguyệt chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã có thai mà trong lòng nàng có chút
bực mình.
Cận Thiệu Khang vì hôm
nay là muội muội xuất giá nên cố ý dậy sớm. Hắn dậy đã phát hiện vết máu đó,
trong lòng càng thất vọng hơn Tương Nhược Lan. Nhớ ra hẹn ước nửa năm cùng mầu
thân mà áp lực trong lòng càng nặng nề.
Chỉ còn 4 tháng nữa.
Hắn nhìn thần
sắc mất mát của Tương Nhược Lan thì vội ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng nhẹ giọng
an ủi:
- Không
sao, cuộc sống còn dài, hai chúng ta khỏe mạnh, nhất định sẽ có hài tử thôi.
Tương Nhược Lan tựa vào
lòng hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng nghĩ, nói thì không sai nhưng thời đại
này rất coi trọng con nối dòng, nếu bọn họ một năm không có hài tử, thái phu
nhân không ép hắn đến phòng Thanh Đại mới là lạ. Đến lúc đó Cận Thiệu Khang có
thể phản đối thái phu nhân?
Theo đạo lý, thân thể này
17,18 tuổi, hẳn là rất dễ mang thai mới đúng, bản thân mình cũng rất chú ý, sao
có thể như vậy được?
Đột nhiên, trong đầu hiện
lên một ý nghĩ nhưng rồi lại biến mất.
Hai người thấy đã không
còn sớm nên cũng không nói nhiều, đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Hôm này là ngày
trọng đại, ăn mặc trang trọng hơn bình thường nhiều.
Cận Thiệu Khang mặc đồ
xong đứng bên cạnh nhìn Tương Nhược Lan. Thấy nàng mặc áo màu vàng đỏ, quần
trắng, đầu cài trâm quý, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, trâm
vàng rung động lấp lánh, ánh lên đôi mắt nàng khiến nụ cười của nàng như nắng
mai tháng ba khiến lòng người ấm áp.
Cận Thiệu Khang bước qua,
cầm một đóa hoa trên bàn trang điểm nhẹ cài lên mai nàng, hai người cùng nhìn
vào gương đồng, trong gương phản chiếu khuôn mặt kiều mỵ của nàng và ánh mắt
tình cảm của hắn, bọn họ nhìn nhau qua giương, lẳng lặng mỉm cười.
Cả ngày hôm đó Tương Nhược
Lan cảm giác vô cùng mệt mỏi. Cả phòng bao nhiêu là phu nhân, tiểu thư, bên
ngoài là tiếng sáo, đàn. Nha hoàn lũ lượt qua lại. Tương Nhược Lan rất bội phục
chính mình còn nhớ được ai là ai, hơn nữa có thể tươi cười từ đầu đến cuối…
Mãi cho đến tối, bên tai
Tương Nhược Lan tựa như vẫn còn văng vẳng tiếng cười cùng tiếng pháp
- Mệt
không?
Cận Thiệu Khang thấy vẻ
mặt nàng mệt mỏi thì đau lòng hỏi, hắn biết nàng hôm nay không được thoải mái.
- Vẫn ổn,
chỉ là eo với lưng hơi mỏi. Tương Nhược Lan đấm đấm lưng.
Cận Thiệu Khang nghe vậy
thì đỡ nàng lên giường, giúp nàng cởi giầy. Tương Nhược Lan rụt chân lại, mặt
đỏ hồng:
- Ta tự
làm là được rồi.
Nói thật, nhìn hắn khom
lưng cởi giầy cho mình thật không quen.
Cận Thiệu Khang coi như
không nghe thấy, nắm chân nàng, cố chấp giúp nàng cởi giày, sau đó ấn nàng năm
xuống. Tương Nhược Lan cười nói:
- Làm gì?
Cận Thiệu Khang để nàng
nằm xuống rồi nhẹ nhàng đấm lưng cho nàng, lúc đầu còn rất cứng nhắc, nhìn là
biết hắn chưa bao giờ làm việc này.
- Nhược
Lan, thời gian này nàng bận rộn nhiều việc rồi, khổ cho nàng quá.
Giọng nói vô cùng ôn nhu.
Tương Nhược Lan nằm trên
giường, tim như tan chảy.
Chỉ sợ là hắn cũng chưa
từng làm việc này cho thái phu nhân…
- Thiệu
Khang, nếu có thể sống cùng chàng mãi mãi, ta cảm thấy làm gì cũng đáng. Tương
Nhược Lan nhẹ nhàng nói.
Cận Thiệu Khang cúi
xuống, khẽ hôn lên má nàng.
Hôm sau, Cận Thiệu Khang
theo lẽ thường đến phủ nha, Tương Nhược Lan đến thỉnh an thái phu nhân rồi trở
về phòng xử lý các việc trong phủ. Không lâu sau, Hoàng công công bên người
Hoàng thượng đến tuyên Tương Nhược Lan tiến cung.
Thì ra là nữ nhi của
hoàng đế, công chúa Trường Nhạc 6 tuổi bị sốt cao lại không chịu uống thuốc,
không chịu châm cứu, đám thái y đành bó tay chịu chết. Hoàng thượng và hoàng
hậu cũng chẳng có cách nào, lúc này nghĩ đến Tương Nhược Lan nên vội sai người
đến mời.
Tương Nhược Lan thấy là
hài tử mắc bệnh nên cũng không dám chậm trễ, báo lại với thái phu nhân xong thì
vội thu dọn rồi cùng Hoàng công công vào cung.
Trường Nhạc công chúa là
do hoàng hậu sinh ra, thông minh xinh đẹp, luôn được Hoàng thượng thương yêu.
Tương Nhược Lan đến
Trường Xuân cung của Trường Nhạc công chúa thì đã nghe tiếng Cảnh tuyên đến rít
gào:
- Lũ lang
băm các ngươi, nhận bao nhiêu bổng lộc của triều đình mà công chúa sốt cao cũng
không chữa được?
Sau đó là tiếng đáp run
sợ của một đám thái y:
- Hoàng
thượng bớt giận, Hoàng thượng thứ tội
- Thứ tội
thứ tội! Các ngươi có thể chữa cho công chúa thì sẽ cho các ngươi vô tội.
Giọng nói giận dữ vang
dội.
Tương Nhược Lan rụt cổ,
cúi đầu, đi đi vào.
- Thần
phụ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu.
Hoàng hậu thấy nàng thì
vội ra đón. Lúc này, sắc mặt hoàng hậu tiều tụy, tóc tai rối loạn, không còn vẻ
uy nghi thường nhật nữa. Nàng đi tới trước mặt Tương Nhược Lan, đỡ Tương Nhược
Lan lên, hai tay nắm chặt cổ tay Tương Nhược Lan, nghẹn ngào nói:
- Nhược
Lan, bây giờ bổn cung chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi. Trường Nhạc không
chịu uống thuốc, không chịu ch