
ẫn
xin Hoàng thượng và Hoàng hậu đồng ý.
Hoàng thượng trừng mắt
nhìn Tương Nhược Lan
- Hầu phu
nhân, lá gan của ngươi thật lớn
Hoàng hậu hai mắt rưng
rưng, nhìn Trường Nhạc đang bất tỉnh nhân sự trên giường một cái, hỏi Tương
Nhược Lan:
- Chỉ cần
uống thuốc, châm cứu là có thể chữa khỏi?
Tương Nhược Lan lắc đầu,
nói thật:
- Uống
thuốc, châm cứu còn có thể có một nửa hy vọng, không uống thuốc châm cứu thì
một tia hy vọng cũng không có.
Nàng nhìn Cảnh Tuyên đế
chậm rãi nói:
- Hoàng
thượng, thật ra thần phụ rất nhát gan, thần phụ chỉ là muốn chữa khỏi cho công
chúa mà thôi. Tin rằng Hoàng thượng còn muốn công chúa nhanh khỏi hơn cả thần
phụ. Vậy xin Hoàng thượng hãy tin tưởng thần phụ lần này.
Cảnh Tuyên đế nhìn nàng,
đôi mắt nàng thâm u mà bình tĩnh, chăm chú mà thành khẩn, mỗi khi nàng nhìn hắn
như vậy thì hắn hoàn toàn không có sức chống cự, không muốn mà cũng phải nhường
bước.
Hắn xoay người rời khỏi
nội điện. Hoàng hậu đi tới trước mặt Tương Nhược Lan, nắm chặt tay nàng, mắt lệ
mông lung:
- Nhược
Lan, Trường Nhạc giao cho ngươi, thật ra nó rất ngoan, rất nghe lời, chỉ là sợ
đắng, sợ đau, ngươi đừng dọa nó.
- Nương
nương yên tâm.
Hoàng hậu nhìn nữ nhi một
cái rồi mới bịn rịn đi theo Cảnh Tuyên đế.
Đợi hai người đi rồi
Tương Nhược Lan sai cung nữ đi sắc thuốc.
Sau đó nàng đánh thức
công chúa, công chúa mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn nàng, hai tròng mắt có chút
đăm chiêu.
Tương Nhược Lan ôn nhu
nói với bé:
- Công
chúa có muốn nhanh khỏi bệnh, đến ôn tuyền tắm không?
Công chúa gật đầu.
- Thần
phụ đã xem bệnh cho công chúa, công chúa phải uống thuốc, châm cứu, nếu không
chẳng những không thể đến ôn tuyền tắm rửa mà chỉ sợ năm sau cũng không thể
cùng Hoàng thượng đi thả diều, câu cá.
- Nhưng
không phải ngươi đã hứa không bắt ta châm cứu?
Tương Nhược Lan có chút
quẫn, mới vừa rồi còn hứa chắc chắn như vậy, nhưng may nàng đủ mặt dày mà nói
tiếp:
- Ta hứa
là sẽ không châm cứu cho công chúa chứ không hứa là thái y sẽ không châm cứu
cho công chúa.
- Không
được. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta không châm cứu.
Tiểu công chúa lên giọng
ra lệnh.
Tương Nhược Lan Hoàng
thượng còn không sợ thì sao lại sợ đứa trẻ 6 tuổi như nàng. Lúc này Tương Nhược
Lan trầm mặt nói:
- Không
được, hôm nay nhất định phải châm cứu, uống thuốc.
Lúc trước, với những đứa
trẻ không chịu uống thuốc ở cô nhi viện, nàng cũng là trước ra oai, sau dụ dỗ.
Nhưng rất rõ ràng, công
chúa không dễ dàng bị nàng uy hiếp. Bé ngồi xuống, cao giọng nói:
- To gan,
dám nói những lời này với bổn công chúa, người đâu, đem nàng…
Nói tới đây không kịp lấy
hơi, công chúa ho một hồi dài, vừa ho vừa cố gắng nói hết câu:
- Đem
nàng… khụ khụ… đem nàng ra ngoài khụ khụ… đánh 20 … khụ khụ.. trượng…
Nhưng người trong điện
đều biết Tương Nhược Lan được Hoàng thượng chống đỡ nên sẽ không nghe lời công
chúa nói.
Tương Nhược Lan vỗ lưng
bé:
- Ngươi
xem xem, bây giờ ngươi bị bệnh đến nói cũng không được mà còn không chịu châm
cứu. Hoàng thượng đã cho phép ta toàn quyền lo cho bệnh tình của ngươi, bọn họ
sẽ không nghe lời ngươi nữa.
Công chúa thấy đám nô tài
trong đại điện không nhúc nhích, lại không thấy phụ hoàng và mẫu hậu đâu, Tương
Nhược Lan thì âm trầm nghiêm mặt đứng đó còn đáng sợ hơn các mụ mụ dạy quy củ
thì không khỏi sợ hãi. Bé òa lên khóc:
- Phụ
hoàng, mẫu hậu
Vừa khóc vừa ho, vừa gọi.
Hoàng hậu cùng cảnh tuyên
đế kỳ thật ở bên ngoài nghe tiếng công chúa khóc gọi đều rất đau lòng. Hoàng
hậu lập tức muốn đi vào nhưng vừa dợm bước đã bị Hoàng thượng ngăn lại.
Đám thái y bên cạnh cũng
rất hoảng nhưng dỗ trẻ con không phải là sở trường của bọn họ, nhất thời không
biết làm sao. Các cung nữ bên cạnh thấy Tương Nhược Lan không nói gì nên cũng
không dám tiến lên
Mà Tương Nhược Lan vẫn
giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn công chúa khóc.
Không có Hoàng thượng bảo
vệ, công chúa cũng chỉ là một đứa trẻ thì có sức phản kháng gì? Nàng khóc một
hồi vẫn không thấy phụ hoàng và mẫu hậu tới. Tương Nhược Lan đứng đó không đến
dỗ mình, nhất thời không biết nên làm gì, không lâu sau đã thấy mệt mỏi.
Nhưng cho dù thế công
chúa vẫn rất quật cường, chỉ cần Tương Nhược Lan vừa chạm vào nàng nàng sẽ kêu
lớn, liều chết mà giãy dụa. Tình cảnh này thái y cũng không dám châm cứu.
Tương Nhược Lan trừng mắt
với công chúa, công chúa cũng trừng mắt nhìn nàng. Hai người mắt to trừng mắt
nhỏ, ai cũng không chịu yếu thế.
Tương Nhược Lan biết bây
giờ nói lý lẽ nàng cũng không nghe. Ép không được thì phải dụ dỗ.
Dỗ trẻ con thì không thể
lấy vàng bạc châu báu ra dỗ được.
Tương Nhược Lan bắt đầu
kể chuyện xưa. Tương Nhược Lan cậu bé Tiểu Trá (chịu chết). Kể chuyện hắn đi
bái sư học nghệ, nói hắn thần thông quảng đại như thế nào… Lúc đầu công chúa
còn khinh thường không nghe nhưng dần dần lại bị câu chuyện xưa hấp dẫn của
nàng thu hút rồi thành ra mê mẩn, thậm chí còn không ngừng nắm tay áo nàng mà
thúc dục nàng kể tiếp
Nhưng đến đoạn đại chiến
cùng Long thái tử thì đột nhiên Tương Nhược Lan dừng lại kh