
ông nói nữa.
Công chúa đang nghe đến
đoạn mấu chốt, thấy nàng dừng lại thì vội hỏi:
- Sau đó
thế nào, nói mau đi.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại nhìn nàng, ôn nhu nói:
- Công
chúa, câu chuyện về cậu bé Tiểu Trá còn rất dài, nếu công chúa không châm cứu,
uống thuốc thì đến ngày mai, ngày kia sẽ không có sức mà nghe.
Công chúa cũng không phải
đứa ngốc, 6 tuổi nàng đã hiểu chuyện rồi, nàng cúi đầu:
- Ý ngươi
là, ta sẽ giống Nhị tỷ phải không.
Nhị tỷ mà công chúa nhắc
đến là nữ nhi của một phi tần, năm ngoái bị phong hàn, ốm suốt một tháng rồi
cũng mất khi mới 7 tuổi.
Hoàng hậu ở bên ngoài
nghe xong giận dữ:
- Sao
nàng dám nói những lời này với Trường Nhạc?
Vừa nói vừa định xông
vào, Cảnh Tuyên đế vội ngăn lại:
- Đợi xem
thế nào. Hầu phu nhân không phải là người không biết nặng nhẹ mà Trường Nhạc
cũng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện.
Tương Nhược Lan nhìn
khuôn mặt đỏ hồng của công chúa mà trong lòng tràn ngập thương tiếc, giọng nói
thêm mấy phần ôn nhu:
- Công
chúa, thần phụ không lừa người, nếu công chúa không chịu uống thuốc, châm
cứu thì sẽ giống Nhị công
chúa vậy.
Tương Nhược Lan cảm
thấy hài tử lớn như vậy không phải là cái gì cũng không hiểu. Có đôi khi cùng
nàng nói rõ lợi hại thì còn hơn là lừa gạt nàng.
Hoàng hậu ở bên ngoài
nghe được nước mắt trào ra
Đám thái y bên cạnh toát
mồ hôi lạnh, Lưu Tử Căng ở đó yên lặng nhìn nàng, trong mắt tràn ngập nhu tình.
Cũng chỉ có nàng mới không cố kị gì mà dám nói ra những lời này.
- Nhưng
Nhị tỷ uống thuốc cũng không có tác dụng.
Tâm tình của tiểu công
chúa không vui.
Tương Nhược Lan cầm bàn
tay mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói:
- Công
chúa khác nhị công chúa. Bệnh của công chúa không nghiêm trọng như Nhị công
chúa. Công chúa chịu khó uống thuốc, châm cứu thì sẽ khỏi, hơn nữa công chúa
còn có Tiểu Trá bảo vệ nữa.
- Tiểu
Trá thật sự sẽ bảo vệ ta sao?
- Nhất
định rồi, Tiểu Trá thích những hài tử dũng cảm.
Tương Nhược Lan lập tức
dụ dỗ:
- Chỉ cần
công chúa nghe lời, chịu khó uống thuốc, châm cứu, mỗi ngày thần phụ sẽ kể
chuyện Tiểu Trá cho công chúa, kể chuyện Tiểu Trá sinh ra từ một khối thịt, còn
cả chuyện Từ Đản sinh ra trong vỏ trứng, cả chuyện Tôn Ngộ Không sinh ra từ
tảng đá đại náo thiên cung nữa.
Tương Nhược Lan dụ dỗ.
Trẻ con cuối cùng vẫn chỉ
là trẻ con, Trường Nhạc dù là công chúa nhưng chưa bao giờ được nghe những câu
chuyện đặc sắc như thế. Có lẽ là vì sợ chết, có lẽ là vì những lời của Tương
Nhược Lan có tác dụng nên công chúa đã đồng ý uống thuốc, châm cứu.
Tương Nhược Lan cùng
Hoàng thượng, Hoàng hậu và đám thái y, cung nữ đều thở phào nhẹ nhỏm. Rèn sắt
phải nhân lúc còn nóng, Tương Nhược Lan vội vàng gọi thái y châm cứu cho công
chúa.
Châm cứu cho trẻ em tốt
nhất là Lý thái y nhưng vừa hạ châm, công chúa vẫn hoảng sợ đã khóc lớn:
- Đau
quá, ta không châm, đau quá a. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng nãi nãi.....
Vừa khóc vừa ho, thở
không được, trông nàng như sắp chết
Đứa trẻ là khúc ruột của
người mẹ, nước mắt Hoàng hậu chảy dài nhưng Hoàng thượng vẫn gắt gao giữ chặt
nàng lại.
- Hoàng
thượng, Trường Nhạc ho như vậy, Hoàng thượng cũng không đau lòng?
Cảnh Tuyên đế quay đầu
nhìn nàng:
- Nếu
không như vậy thì có các nào? Chẳng lẽ ngươi muốn Trường Nhạc cũng giống như An
Bình (nhị công chúa)?
Lúc này Hoàng hậu mới nén
xúc động, che miệng lại, yên lặng rơi nước mắt.
Tương Nhược Lan nắm chặt
tay công chúa, cũng không khuyên không dỗ, chỉ bình tĩnh kể chuyện Tiểu Trá. Có
lẽ là sự tỉnh táo của Tương Nhược Lan lây sang công chúa, có lẽ câu chuyện xưa
đặc sắc thu hút sự chú ý của nàng, Trường Nhạc dần an tĩnh. Chỉ là mỗi khi thái
y châm kim thì nàng sẽ bám chặt tay Tương Nhược Lan. Có đôi khi móng tay bóp
vào bàn tay Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan coi như không biết gì, không nhíu
mày, sợ mình hơi động sẽ ảnh hưởng đến công chúa.
Chỉ mất khoảng một nén
nhang là châm cứu xong, Trường Nhạc thở phào một hơi, buông tay Tương Nhược Lan
ra. Lúc này mới phát hiện nàng cấu tay Tương Nhược Lan đến chảy máu
- Ai da,
ngươi chảy máu rồi, là bổn công chúa làm? Trường Nhạc rất hối lỗi
Tương Nhược Lan cười nói:
- Chỉ cần
công chúa chịu uống thuốc châm cứu thì mỗi lần thần phụ bị người bóp chảy máu
cũng đáng
- Vẫn còn
phải châm cứu? Công chúa phụng phịu hỏi.
- Công
chúa đã lớn hẳn là biết, nếu công chúa không khỏe thì ai là người đau lòng
nhất? Là phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng nãi nãi của người…
Trường Nhạc suy nghĩ hồi
lâu rồi mới nói:
- Vậy mỗi
lần châm cứu, ngươi đều kể chuyện cho bổn cung nghe
Giọng nói là ra lệnh
nhưng ánh mắt lại mang theo sự chờ đợi, rất là đáng yêu.
- Được!
Tương Nhược Lan cười gật đầu.
Trường Nhạc công chúa suy
nghĩ một hồi rồi kêu một cung nữ lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn, lấy ra trong đó
8 viên thủy tinh, suy nghĩ một hồi rồi cầm lấy bốn viên thả vào lòng bàn tay
Tương Nhược Lan. Nhưng nàng còn có chút không nỡ, quyến luyến hồi lâu rồi mới
chịu đóng hộp lại
- Phụ
hoàng cho ta tám viên, ngươi rất tốt, kể chuyện xưa rất hay, thưởng c