
ho ngươi 4
viên…
Lúc nói chuyện, hai mắt
vẫn chăm chú nhìn bốn viên thủy tinh kia, vừa nhìn đã biết đây là món đồ chơi
nàng thích nhất.
Tương Nhược Lan đương
nhiên sẽ không giành đồ chơi của trẻ con, nhưng thấy nàng đem thứ thích nhất
cho mình, trong lòng cũng thấy vui mừng. Đột nhiên có cảm giác như gặp được bạn
thân thiết thuở nhỏ.
- Cảm ơn
công chúa ban thưởng, thần phụ nhất định sẽ quý trọng nói.
Tương Nhược Lan thành tâm
nói.
Trường Nhạc công chúa
nhìn nàng cười ngọt ngào, hai mắt sáng bừng lên, thoạt nhìn trông thật giống
Hoàng thượng.
Không lâu sau, cung nữ
bưng thuốc lên, lần này công chúa không cần Tương Nhược Lan nói mà tự động
uống. Giằng co một hồi lâu như vậy, nàng cũng có chút mệt mỏi, uống thuốc xong
liền ngủ
Lúc này hoàng hậu cùng
Cảnh tuyên đế mới đi vào. Hoàng hậu nắm tay Tương Nhược Lan khen ngợi vài câu.
Hoàng thượng không nói gì nhưng ánh mắt luôn chăm chú nhìn nàng khiến nàng dựng
tóc gáy.
Lúc gần đi, Cảnh tuyên đế
hạ chỉ, nói mấy hôm nay công chúa bệnh tình nguy cấp, cần Tương Nhược Lan chiếu
cố, sai Tương Nhược Lan ở lại trong cung vài ngày cho đến khi bệnh của công
chúa khá lên mới thôi. Hoàng hậu lập tức đồng ý:
- Cũng
chỉ có Nhược Lan mới có thể làm cho Trường Nhạc ngoan ngoãn nghe lời
Tương Nhược Lan có thể
nói cái gì, chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn. Nhưng trong lòng nàng suy nghĩ, mình
không ở nhà, Thiệu Khang và Thanh Đại…
Nhưng lại vội lắc đầu.
Nghĩ cái gì thế, phải tin tưởng Thiệu Khang mới đúng. Rồi lại nghĩ, chẳng lẽ là
Hoàng đế cố ý? Nhưng lại cảm thấy hắn giữ lại mình cũng chẳng có chỗ nào là vô
lý.
Trong lúc miên man suy
nghĩ, Hoàng thượng và Hoàng hậu không muốn quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nên đã
rời khỏi Trường xuân cung. Thái y giúp công chúa chẩn mạch rồi cũng lần lượt
rời đi.
Lúc Lưu Tử Căng gần đi,
Tương Nhược Lan lặng lẽ nhíu mắt với hắn. Đợi thái y đi hết, Tương Nhược Lan
mới ra cung, vừa ra đã thấy Lưu Tử Căng chờ ở bên ngoài
Tương Nhược Lan cười nói:
- Ta còn
sợ ngươi không hiểu ý ta
Lưu Tử Căng khom lưng
vái:
- Chẳng
biết phu nhân tìm hạ quan có chuyện gì?
Tương Nhược Lan nhìn
quanh rồi mới dẫn Lưu Tử Căng đến một góc vắng, sau đó đưa ra một túi thơm cho
hắn.
Túi thơm này là Thanh Đại
đưa cho Tương Nhược Lan.
Thật ra ở thời đại này,
túi thơm là vật phổ biến, nữ nhân trong phủ hầu như ai cũng có đôi ba cái, đưa
tặng túi thơm cho nhau là chuyện rất bình thường. Chỉ là Tương Nhược Lan kiếp
trước xem tiểu thuyết cung đấu, túi thơm là một vũ khí giết người ẩn hình, có
thể khiến người không thể mang thai hoặc bị sảy thai. Cho nên lúc Thanh Đại đưa
túi thơm cho nàng, nàng có lòng nghi ngờ nên cũng mở ra xem, thấy bên trong chỉ
là chút cánh hoa phơi khô thì mới lơi lỏng tinh thần. Bởi lẽ cánh hoa khô ở
thời này cũng là thứ rất bình thường, còn chưa nghe thấy có chuyện cánh hoa có
thể hại người.
Lúc ấy nàng vẫn thầm tự
trách mình đa nghi, hơn nữa mùi thơm này nàng rất thích, lại là lễ vật người
khác tự tay làm nên nàng mới để ở trong phòng. Nhưng lâu như vậy mình không có
thai, không khỏi có chút không an tâm, vì vậy thừa dịp này tiến cung mang cho
Lưu Tử Căng xem. Hắn là thái y, so với mình thì kiến thức rộng rãi hơn nhiều.
Có lẽ cánh hoa có thể hại người thật cũng chưa biết chừng. Nếu thật sự là như
thế thì có thể dùng cái này để ép Hoàng đế thu hồi Thanh Đại. Nữ nhân Hoàng đế
ban lại dùng thủ đoạn này, truyền ra ngoài chính hắn cũng sẽ bị mất mặt
- Lưu
thái y, chuyện này ta không tiện hỏi người khác, nhưng ta biết Lưu thái y là
người cẩn thận, không nay ta cũng chỉ đành mặt dầy đến xin thỉnh giáo ngươi
thôi… Ngươi xem giúp ta xem túi thơm này có gì không ổn?
Lưu Tử Căng đón lấy túi
thơm nhìn một chút nhưng vẫn chưa hiểu:
- Phu
nhân...... Đây là......
Tương Nhược Lan cúi đầu,
trên mặt ửng đỏ, giọng như muỗi kêu:
- Ta muốn
Lưu thái y xem giúp ta xem túi thơm này có thể làm cho người ta…. Làm cho người
ta khó mang thai không….
Thật là, cần gì phải bắt
người ta nói rõ ra như thế? Chẳng lẽ hắn là thái y trong cung còn chưa biết qua
“túi thơm kế” lợi hại nhất sao?
Lưu Tử Căng tựa hồ không
ngờ đáp án là như vậy, khuôn mặt trắng như bạch ngọc ửng đỏ khiến Tương Nhược
Lan thấy mà phải đố kỵ. Lại than thở trong lòng, thân là nữ tử, da dẻ còn chẳng
bằng một nam tử.
Lưu Tử Căng cất túi thơm
vào bọc, hồi lâu cùng không ngẩng đầu lên:
- Được,
hạ quan mang về xem sao, ngày mai sẽ có đáp án cho phu nhân.
- Đa
tạ…Tương Nhược Lan lại nói: - Ngày mai nếu tiện, Lưu thái y có thể chẩn mạch
cho ta được không, hai tháng, ta hơn hai tháng cũng không có…
Tương Nhược Lan ấp a ấp
úng, thật ra thời hiện đại chẳng phải là không có chuyện khám sức khỏe sinh sản
nhưng nhìn mặt hắn càng lúc càng hồng thì Tương Nhược Lan lại càng thấy xấu
hổi, nói chuyện càng lắp bắp.
Ở thời đại này, nữ đại
phu vô cùng hiếm. Xem bệnh cho nữ nhân thì cũng là chuyện thường, hắn là một
đại phu, cũng chưa phải chưa gặp đàn bà, sao da mặt vẫn mỏng như vậy? Cảm giác
như mình đang đùa bỡn trẻ con vậy? Trời đất chứng