
hẳng về phía nàng, kéo cổ tay nàng, nhanh chóng
kéo nàng vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Sau đó hắn đẩy nàng ở cửa, hai
tay chống lên đó, vây nàng vào giữa, thân thể vững vàng chắn người nàng lại.
Những động tác này nói
thì lâu nhưng chỉ trong nháy mắt. Đợi nàng phản ứng lại thì mặt hắn đã gần ngay
trước mắt.
Mùi long diên hương quen
thuộc vây quanh nàng.
Khuôn mặt hắn trong bóng
tối âm u càng hiển lộ vẻ thâm thúy, hai mắt u ám như đêm, lẳng lặng nhìn nàng,
ánh mắt chấp nhất, không vui buồn, không dục vọng, chỉ có sự nặng nề khôn cùng.
Tương Nhược Lan vốn đang
mở miệng định mắng cũng không khỏi á khẩu.
Bên tai vang lên giọng
nói trầm thấp của hắn
- Nhược
Lan, ta rất nhớ nàng.
Tương Nhược Lan hít sâu
một hơi, nhìn hắn, từng câu từng chữ:
- Có một
số việc quyết không thể để cho đối phương có một tia hi vọng.
Ánh mắt Cảnh Tuyên đế
trầm xuống, lạnh lùng cười hai tiếng:
- Tương
Nhược Lan, sở dĩ nàng dám làm như vậy chẳng qua là ỷ vào ta thích nàng mà thôi.
Nói xong liền thả nàng
ra.
Nhưng Tương Nhược Lan lại
bị những lời này của hắn là chấn động. Có đúng không. Sở dĩ ta hết lần này đến
lần khác chống đối hắn là bởi vì ta đã sớm biết hắn sẽ không làm tổn thương ta.
Cảnh tuyên đế xoay người,
đi tới trước đèn, bóng người cao lớn che đi ánh sáng leo lét.
- Gần đây
có khỏe không?
Đầu ngón tay dài của hắn
vô thức lướt qua những đường điêu khắc trên chiếc đèn.
Tương Nhược Lan không
nhịn được cười, người quan tâm nàng sống có ổn không cũng thật nhiều
- Hoàng
thượng muốn nghe ta nói là tốt hay không tốt? Giọng nàng đầy trào phúng.
Hắn cố ý đem một nữ tử
khác đến bên trượng phu nàng rồi còn hỏi nàng sống tốt hay không? Dối trái.
Cảnh tuyên đế xoay người,
một tay đặt trên chiếc đèn, đường chỉ kim tuyến thêu trên long bào theo ánh đèn
lóe sáng. Mãnh long trên áo hắn đang giương nanh múa vuốt càng tăng thêm uy thế
cho hắn.
Khóe miệng hắn khẽ cong
lên:
- Ta thật
sự mong thời gian này nàng không ổn.
Tương Nhược Lan mặt trầm
xuống, lạnh lùng nhìn hắn.
- Nhưng
mà..
Hắn chớp mắt nhìn xuống,
ngọn đèn chiếu sáng nửa bên mặt hắn khiến ngũ quan của hắn càng góc cạnh:
- Ta lại
không muốn thấy nàng đau lòng, thật sự là rất mâu thuẫn.
Tương Nhược Lan nhíu mày:
- Hoàng
thượng không cần lo lắng, ngươi sẽ không phải thấy ta đau lòng đâu.
- Có đúng
không?
Cảnh tuyên đế cười lạnh,
lơ đãng nói:
- Nàng
đoán xem hai ngày nay An viễn hầu cũng nữ tử Việt quốc kia có xảy ra chuyện gì
không? Không có nàng bên cạnh, hắn có thể ngăn cản được sự câu dẫn của nữ tử
kia? Trong thiên hạ không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được nữ nhân xinh
đẹp.
Lòng Tương Nhược Lan cứng
lại:
- Quả
nhiên là Hoàng thượng cố ý giữ ta lại cung.
Nàng trừng mắt nhìn hắn,
ánh mắt lạnh lùng như một cây đao.
- Thiệu
Khang tốt xấu gì cũng là thần tử của ngươi. Hắn vì ngươi vào sinh ra tử, bình
định nội loạn, toàn tâm toàn ý trung thành với ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đang
làm gì? Nghĩ mọi cách để phá hoại gia đình hắn. Ngươi không sợ những việc ngươi
làm sẽ khiến hắn đau lòng? Ngươi không sợ sẽ mất đi một thần tử trung thành?
- Nhược
Lan, nàng sẽ không nói cho hắn đâu..
Cảnh tuyên đế nhẹ nhàng
cười, lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới bên nàng:
- Bởi vì
nàng biết, bây giờ một khi hắn biết thì hắn sẽ càng bị tổn thương. Hắn không
thể chống đối lại ta nếu hắn muốn giữ lại mọi thứ. Hắn cũng chỉ đành nhẫn nhục,
cái gì cũng không thể nói, còn phải bưng bít không để cho người khác biết. Nếu
hắn thực sự yêu nàng, hắn sẽ khó chịu, sẽ bắt đầu hoài nghi nàng, hoài nghi lúc
không có mặt hắn, nàng và ta đã làm gì, cũng như bây giờ nàng đã hoài nghi hắn
( Đây là lí do NL không
nói cho TK nhé, ngày trước nhiều bạn cứ ỏm tỏi cái khoản này mà tớ cũng chịu k
nói cho thông được. Haiz)
Cảnh tuyên đế cúi đầu
nhìn nàng, cười vừa tự tin vừa khí phách:
- Nhược
Lan, cho nên nàng sẽ không dám nói dù có phải nhìn người đàn bà kia từng bước
cướp đi trái tim hắn bởi vì nàng biết, cho dù có nói thì so ra cũng chẳng hơn
gì.
Tương Nhược Lan gắt gao
nhìn hắn, tức giân đến run người:
- Hèn hạ…
Cảnh tuyên đế tiếp tục
cười:
- Nhược
Lan, đừng tức giận. Ta cũng chưa làm chuyện gì đại ác, ta chẳng qua cũng như
các quân vương khác, thưởng nữ nhân cho thần tử mình yêu quý. Đây là ân sủng
cho hắn, sao lại nói là phá hoại gia đình hắn? Ta chỉ quan tâm đến việc tặng nữ
nhân, có thích hay không là việc của hắn, chuyện này ta quản không được. Đừng
đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu ta.
- Hơn nữa
Trường Nhạc đổ bệnh không phải là do ta khống chế. Dù ta có thích nàng đến thế
nào cũng sẽ không đem tính mạng của nữ nhi ra làm trò đùa. Chỉ có thể nói…
Hắn nhìn nàng, cười đầy
đắc ý:
- Chỉ có
thể nói ngay cả ông trời cũng không giúp nàng
Tương Nhược Lan cắn chặt
răng, nắm chặt tay, cả người gồng lên mới cố gắng khống chế mình không tát cho
hắn một bạt tai.
- Hoàng
thượng, thời gian của ngươi đều dùng vào chuyện đoạt thê tử của thần tử? Ta hẳn
là nên cảm thấy may mắn chứ? Ngươi đường đường là Hoàng đế Đại Lương