
rất rõ ràng
Nhìn thấy hắn tươi cười,
Tương Nhược Lan mới mở miệng đáp:
- Cũng
vừa quay lại
Nói xong, rút khỏi tay
hắn, xoay người đi vào trong phòng.
Cận Thiệu Khang ngây ngốc
đi theo vào.
Ánh Tuyết thấy hai người
đi vào thì vội vàng thúc dục bọn nha hoàn bưng chậu hoa ra trước cửa viện
Trong phòng, Cận Thiệu
Khang đi vào thấy Tương Nhược Lan quay lưng về phía hắn. một thân trường bào
hồng nhạt ôm lấy vóc người lả lướt, vòng eo bé nhỏ thắt chặt, hắn nóng lòng
bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau, tựa đầu lên vai nàng.
Hắn thở sâu vài lân, mùi
hương như lan xông vào mũi hắn, sự trống rỗng khi vài ngày không gặp nàng nay
đã được lấp đầy trong nháy mắt này.
- Nhược
Lan, ta rất nhớ nàng. Hắn nhẹ nhàng nói rồi hôn lên tai nàng.
Nếu như ngày trước, Tương
Nhược Lan sẽ xoay người ôm cổ hắn, nhìn hắn mà cười, ánh mắt đen láy tràn đầy
tình ý. Một khắc này hắn cảm thấy, cho dù có đánh đổi tất cả chỉ để giữ lại
khoảnh khắc này hắn cũng nguyện ý.
Nhưng bây giờ, Tương
Nhược Lan cứng đờ người không nói lời nào
Cận Thiệu Khang buông tay
ra:
- Sao vậy
Nhược lan, sao lại không vui.
Hắn chậm rãi xoay nàng
lại.
Tương Nhược Lan ngước mắt
lên nhìn hắn, đôi mắt như hắc ngọc giờ như đang phủ một lớp sương mù.
Cận Thiệu Khang luống
cuống:
- Nhược
Lan, sao vậy, có phải trong cung bị ủy khuất không?
- Không
phải? Tương Nhược Lan lắc đầu: - ta ở trong cung tốt lắm, bệnh của công chúa
cũng ổn định rồi.
Nàng rất muốn hỏi hắn
nhưng nàng lại cố đè nén sự nghi ngờ trong lòng.
Nàng nhìn hắn hỏi:
- Hai hôm
nay… hai hôm nay, Thanh Đại khỏe hơn không?
Ánh mắt Cận Thiệu Khang
rất tự nhiên:
- Ngày
hôm trước bị trúng gió nói đau ngực. Hôm qua vì chuyện của Vu Thu Nguyệt nên
lại tái phát. Cho nên hai ngày qua ta đều đến thăm nàng ấy
Hắn ôm nàng vào lòng:
- Ta biết
ta đã đồng ý với nàng mỗi lần sẽ đi cùng nàng. Nhưng hai hôm nay nàng không ở
trong phủ, nàng ấy không khỏe, về tình về lí ta đều nên đến thăm. Nhưng mỗi lần
chỉ là hỏi thăm bệnh tình, uống chén trà rồi đi. Nhược Lan, nàng không trách ta
chứ?
Lòng Tương Nhược Lan lúc
này mới hòa hoãn lại một chút, thuận thế dựa vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn.
Cảm giác được động tác
thân thiết của nàng, hắn càng ôm nàng chặt hơn.
- Đúng
rồi, lúc thăm Thanh Đại, Thanh Đại nói nàng rất thích loại hoa lan đó. Chậu hoa
đó đang độ nở đẹp nhất nên Thanh Đại cố ý bảo ta mang về. Ta ngửi mùi hoa này
cảm thấy rất quen thuộc nên sai Trữ An mang về, vừa rồi sao nàng lại mang ra.
Không phải nàng thích sao?
Thì ra là như thế, Tương
Nhược Lan thầm tự trách mình đa nghi, Nàng ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang nói:
- Hầu
gia, hoa phải đặt ở nơi có mặt trời, mưa móc mới tốt, đặt ở trong phòng lâu
không tốt.
Cận Thiệu Khang gật đầu:
- Đúng là
như vậy. Nàng thích làm thế nào thì làm.
Tương Nhược Lan vốn định
nói ra sự nghi ngờ của mình với bồn hoa này. Nhưng ngay cả Lưu Tử Căng cũng
không tra ra được, hơn nữa phòng Thanh Đại cũng có nên nói ra sẽ chẳng có chút
thuyết phục nào, còn khiến hắn cảm thấy mình đa tâm. Nghĩ một chút nàng quyết
định không nói gì.
Cận Thiệu Khang ôm nàng,
tiếp tục kể lể tình yêu:
- Không
có nàng bên cạnh ta ngủ cũng không ngon, luôn thấy thiếu cái gì đó. Tối hôm
trước ta còn thức đến hừng đông, tối qua ta ôm gối đầu, coi gối đầu là nàng, ôm
vào lòng mới ngủ được. Nàng nói xem, nếu sau này
ta ra chiến trường thì làm sao bây giờ? Không thể mang nàng theo, chẳng lẽ mỗi
ngày đều trợn mắt đợi đến sáng?
Tương Nhược Lan không
nhịn được cười:
- Nói
hươu nói vượn. Thiệu Khang, càng ngày ngươi càng thay đổi.
- Ai nói,
có lẽ đây mới chính là ta thực sự, nhưng chỉ riêng nàng mới thấy được mà thôi.
Cận Thiệu Khang vừa nói
vừa cúi đầu hôn nàng.
Tiểu biệt thắng tân hôn.
Tương Nhược Lan không còn nhớ đến chuyện không vui trước đó, hoàn toàn chìm đắm
trong nụ hôn của hắn.
Một lát sau, hai người
mới đề cập đến chuyện của Vu Thu Nguyệt, Tương Nhược Lan nói:
- Ngày
mai cũng là ngày Yên Nhiên về nhà, ta nghĩ nên chờ qua ngày mai rồi giải quyết
chuyện này thì hơn
Cận Thiệu Khang gật đầu
nói:
- Ta cũng
nghĩ như vậy. Sau đó hắn đột nhiên trầm giọng: - lần này ta tuyệt đối sẽ không
dễ dàng tha thứ cho nàng.
- Hầu gia
cũng nghĩ Vu Thu Nguyệt dùng vu cổ để hại người?
- Không
chỉ là chuyện này. Cận Thiệu Khang hơi dừng lại: - đến lúc đó nàng sẽ biết.
Lại nói lập lờ… Tương
Nhược Lan bĩu môi.
Buổi tối đương nhiên là
một phen triền miên. Cận Thiệu Khang dường như đem tất cả thiếu hụt trong hai
ngày qua bù lại, rất gắng sức. Sáng ra, lưng Tương Nhược Lan đau vô cùng. Lúc
Cận Thiệu Khang gần đi nàng vẫn mệt mỏi nằm trên giường, hắn ngắm nhìn thê tử
đáng yêu của mình:
- Nghỉ
cho khỏe đi, cứ nằm nhiều thêm một chút.
Tương Nhược Lan nghiến
răng nghiến lợi:
- Đồ bại
hoại, đều là ngươi làm hại.
Cận Thiệu Khang cười xấu
xa:
- Tối hôm
qua nàng đâu có nói như vậy.
Tương Nhược Lan mặt đỏ
lên, ôm chăn che kín mặt. Nghe thấy tiếng hắn cười rồi lại nói:
- Hôm nay
Yên Nhiên về phủ, ta lâm triều rồi sẽ xin phép quay lại đón