
Yên Nhiên, trong
nhà lại phải nhờ nàng lo rồi.
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
ừ một tiếng, trong lòng tràn ngập ngọt ngào.
Cận Thiệu Khang đi không
bao lâu Tương Nhược Lan dậy, thu dọn trang điểm rồi đến thỉnh an thái phu nhân,
an bài chuyện hạ nhân xong thì sai Ánh Tuyết:
- Dẫn
Nguyệt Linh tới đây.
Nguyệt Linh là đại nha
hoàn của Vu Thu Nguyệt bây giờ. Hôm xảy ra chuyện chắc chắn nàng có ở đó,
chuyện hôm đó như thế nào nhất định nàng phải biết.
Không bao lâu, Ánh Tuyết
đã dẫn Nguyệt Linh tới phòng Tương Nhược Lan.
Nguyệt Linh quỳ xuống
trước mặt Tương Nhược Lan, mặt sưng đỏ, tóc rối, quần áo xộc xệch, hiển nhiên
là đã bị đánh khá nhiều.
Nàng run rẩy, vừa khóc
vừa nói:
- Phu
nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ không
biết di nương sao lại có vật đó, nô tỳ không biết gì hết.
Tương Nhược Lan nhìn nàng
nói:
- Bây giờ
ta hỏi ngươi mấy câu ngươi phải trả lời thành thật, nếu không, hậu quả ra sao
ngươi biết rồi đó.
Nguyệt Linh cuống quít
dập đầu:
- Chỉ cần
là nô tỳ biết, nô tỳ tuyệt không dám giấu diếm phu nhân.
- Ta hỏi
ngươi, hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Vu di nương sao lại đánh Liễu
Hồng?
Vu Thu Nguyệt cũng không
phải là kẻ dễ bị xúc động, sao lại làm ra chuyện như vậy?
Nguyệt Linh ngừng khóc,
nức nở nói:
- Hôm đó
Thanh di nương đến thỉnh an Vu di nương. Di nương sai ta và Liễu Hồng đi ra
ngoài, hai người ở trong phòng không biết nói cái gì, tiếp theo chợt nghe “ba”
một tiếng. Sau đó là Thanh di nương kêu thảm thiết, ta cùng Liễu Hồng vội chạy
vào, thấy Thanh di nương tái mét nằm trên đất, trên mặt còn dấu ửng hồng. Liễu
Hồng vội chất vấn Vu di nương tại sao lại đánh Thanh di nương. Di nương nói là
Thanh di nương tự gây ra, Thanh di nương chỉ khóc, cũng không cãi. Liễu Hồng
đương nhiên không tin, đừng nói Liễu Hồng ngay cả ta cũng không tin. Trên đời
này làm gì có ai tự đánh mình? Liễu Hồng nói lại vài câu, Di nương tức giận nói
nàng không biết trên dưới nên sai nô tỳ đánh Liễu Hồng. Liễu Hồng không phục, không
chịu để cho nô tỳ đánh mà còn chống cự với nô tỳ. Thanh di nương đứng lên đẩy
Liễu Hồng ra nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên Liễu Hồng bị đẩy vào tủ lớn, cửa tủ
bật mở… sau đó bức tượng đó rơi ra. Lúc ấy mặt di nương cắt không được một giọt
máu.
Tương Nhược Lan cẩn thận
nghe:
- Ngươi
nói đều là thật?
Nguyệt Linh vội nói:
- Nô tỳ
không dám có nửa lời dối trá. Sau đó, Liễu Hồng cầm vật đó đến trình thái phu
nhân, không lâu sau thái phu nhân mang theo rất nhiều người lục soát phòng di nương,
còn đánh nô tỳ để bắt nô tỳ khai chuyện, ta có sao thì đáp vậy. Ta thật sự
không biết gì hết, trước kia đều là Lệ Châu hầu hạ di nương mà.
Nói xong lại vội vã dập
đầu xin tha. Tương Nhược Lan biết hỏi nữa cũng không được gì liền bảo Ánh Tuyết
dẫn nàng đi, bôi chút thuốc cho nàng.
Nguyệt Linh đi rồi, Tương
Nhược Lan ngồi xuống bàn lẳng lặng suy nghĩ.
Một cái tát đó là Vu Thu
Nguyệt làm hay Thanh Đại tự làm. Nếu là Thanh Đại thì mục đích của nàng chính
là muốn kích động sự tranh chấp giữa Liễu Hồng và Vu Thu Nguyệt, tại sao nàng
ta lại muốn làm như vậy?
Tương Nhược Lan hai mắt
sáng bừng. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết trong tủ có đồ? Nhưng nếu thật sự Vu Thu
Nguyệt dùng vu cổ thì phải cất dấu rất kĩ, ngay cả nha hoàn bên người cũng
không biết thì sao Thanh Đại lại biết? Nói như thế cũng không thông. Bản thân
mình là chủ mẫu Cận gia mà lại không hay biết gì.
Hay là tất cả chỉ là
trùng hợp, nói trùng hợp thì còn thông hơn một chút nhưng dù thế nào cũng có
cảm giác rất quỷ dị.
Trong Nghênh hương viện.
Liễu Hồng đi vào phòng
nhìn Thanh Đại tái nhợt nằm trên giường nói:
- Di
nương, vừa rồi ta nghe người ta nói, Ánh Tuyết mang nha hoàn Nguyệt Linh bên
người Vu di nương đến Thu đường viện.
Mắt Thanh Đại chợt lóe
tia lạnh lùng. Nàng đang nghi ngờ chuyện này? Hầu phu nhân này, tựa như luôn
không tin tưởng ta.
Nhưng nàng lại cười hiền
lành:
- Xảy ra
chuyện lớn như vậy, phu nhân đương nhiên là phải điều tra rồi.
Liễu Hồng vừa đắp chăn
cho Thanh Đại vừa nói:
- Như vậy
cũng tốt, Vu di nương hết lần này đến lần khác đánh di nương. Hôm trước ngươi
ngăn ta không cho ta nói, hôm nay phu nhân nhất định sẽ biết được. Hai tội gộp
vào, Hầu gia nhất định sẽ đưa nàng đến biệt viện, lúc đó chẳng còn ai dám khinh
dễ di nương nữa rồi.
Từ khi đi theo Thanh Đại,
Liễu Hồng vẫn luôn được Thanh Đại tôn trọng, có gì tốt cũng không quên để cho
nàng một phần khiến nàng rất cảm kích nên nàng rất tận tâm với Thanh Đại.
Thanh Đại thở dài:
- Thật ra
Vu di nương cũng đáng thương, vết thương của ta hẳn là không liên quan gì đến
nàng đâu.
- Chính
vì di nương quá tốt nên mới bị nàng coi thường.
Thanh Đại cười hiền nhưng
trong lòng cười lạnh. Nếu để nàng biết là mình bày mưu trị Vu Thu Nguyệt, theo
dõi nàng ta hai ngày không ngủ mà tìm ra được tử huyệt của Vu Thu Nguyệt thì
nàng chắc chẳng nghĩ như vậy nữa? Vốn định lấy mạng nàng ta nhưng dù sao nàng
cũng mang cốt nhục của Hầu phủ, Lệ Châu vừa chết lại đến nàng ta, mình kh