Snack's 1967
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210775

Bình chọn: 7.5.00/10/1077 lượt.

lòng đề phòng, ngươi sao biết được các nàng có

giống Vu di nương hay không?

- Còn

nữa, nhất định phải nắm bắt được lòng của Trữ vương, trong phủ nhiều nữ nhân

như vậy, khó mà sự chú ý của hắn không bị phân tán. Ngươi phải cho hắn cảm giác

được ngươi thật sự quan tâm đến hắn. Ngoài ra, trong cuộc sống thường nhật

ngươi cũng phải thật tận tâm, cũng phải lấy lòng Khương thái phi, có dịp nhất

định phải tiến cung thăm bà, theo bà giải khuây, có gì ngon, có gì tốt cũng nên

tặng cho bà, ta sẽ nói đỡ cho ngươi trước mặt thái hậu cho ngươi tiến cung tiện

hơn. Tâm ý của ngươi rồi nhất định Trữ vương sẽ biết được, trong lòng hắn sẽ

nhớ kỹ tấm lòng ngươi, sau này dù ngươi có gì sơ suất hắn cũng có thể dễ lượng

thứ cho ngươi hơn.

Muốn lấy lòng Trữ vương

giữa đám đàn bà đó chỉ có thể nỗ lực thật nhiều, ẩn nhẫn thật nhiều. Ở thời đại

này, nữ nhân xem ra thật khổ. Nhưng ở xã hội nam quyền tối thượng này thì chỉ

như vậy nữ nhân mới được hạnh phúc hơn một chút. Nàng biết rõ điều này nhưng

nàng không làm được. Nàng tiếp nhận giáo dục của thời hiện đại, không có tư

tưởng tam tòng tứ đức này. Ngay cả nỗ lực và ẩn nhẫn của nàng cũng đều chỉ có

hạn độ. Nàng có thể phát tác tính tình, nàng có dũng khí để gánh chịu mọi hậu

quả nhưng Cận Yên Nhiên không giống. Nàng ấy là người của thời đại này, tư

tưởng tam tòng tứ đức là thâm căn cố đế, con đường đó là thích hợp với nàng ấy

nhất.

Những lời này khiến Cận

Yên Nhiên cảm động vô cùng, nàng nắm chặt tay Tương Nhược Lan, nghẹn ngào nói:

- Cũng

chỉ những người thật sự quan tâm ta mới có thể nói ra những lời này. Tẩu tẩu,

trước kia ta thiên vị Vu di nương, có hiểu lầm với ngươi, ba lần bảy lượt đối

nghịch với ngươi, ngươi không trách ta

Tương Nhược Lan cười cười

rồi nhẹ nhàng nói:

- Yên

Nhiên, còn nhớ lần chúng ta cùng đối phó với Từ Uyển Thanh không? Lúc ấy ngươi

ghét ta như vậy nhưng lúc mấu chốt nhất vẫn đứng ra giúp ta, bởi vì sao? Bởi vì

ngươi biết chúng ta là người một nhà, người một nhà thì phải giúp nhau.

Sau đó ra vẻ tức giận

nói:

- Ngươi

từng vài lần giúp đỡ Vu di nương, đối nghịch với ta, ta không tức giận là giả.

Nhưng ta cũng biết ngươi có lòng tốt, sau này xin Vương phi chiếu cố đến ta

nhiều hơn, xem như bồi thường đi.

Cận Yên Nhiên phì cười:

- Đại tẩu

lại đùa rồi.

Giữa trưa, mọi

người cùng ăn cơm. Trong bữa, Trữ vương giúp Yên Nhiên gắp đồ ăn khiến thái phu

nhân và Cận Thiệu Khang rất vui.

Sau khi ăn xong, hai

người ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ. Cận Yên Nhiên nghĩ tới sau này

không thể thường xuyên về Hầu phủ thì bịn rịn nắm tay thái phu nhân, mắt rơm

rớm. Thái phu nhân cười nói:

- Đứa

ngốc này, khóc cái gì, sang năm mới không phải lại về

Trữ vương đứng bên an ủi:

- Đúng,

đến lúc đó ta cùng nàng quay về là được.

Lúc này Cận Yên Nhiên mới

đỏ mặt ngừng khóc. Hai người lên xe ngựa, Cận Thiệu Khang đưa bọn họ về.

Bọn họ vừa đi thái phu

nhân đã sai Tương Nhược Lan:

- Sai

người mời người nhà Vu đại nhân đến đây. Hôm nay phải giải quyết chuyện Vu Thu

Nguyệt, nàng không đi, một ngày ta cũng không an tâm, tránh để nàng ta lại nghĩ

ra điều gì ác độc.

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng

thở dài, tự tay viết một phong thư, cho người đi mời Vu phu nhân.

Buổi tối giờ Tuất, Vu phu

nhân theo xe ngựa đến cửa phụ Hầu phủ, Vu phu nhân mang theo mấy nha hoàn đi

tới Tùng hương viện.

Trong thư Tương Nhược Lan

không viết rõ ràng, chỉ nói mời Vu phu nhân giờ Tuất đến phủ có chuyện liên

quan đến Vu di nương cần bàn bạc với bà. Vu phu nhân nhận được thư của Tương

Nhược Lan thì trong lòng hoảng loạn, linh cảm có chuyện không hay. Loại chuyện

này Vu lão gia ra mặt không tiện, nữ nhi làm thiếp, vào Hầu phủ là người dưới,

bà muốn gọi đại ca ra mặt giúp mình. Nhưng chẳng biết xảy ra chuyện gì, từ dạo

trước Vương Quang đã tránh né bà, không đến nhà cũng không gặp. Lần này sai

người đi mời Vương Quang cũng xưng bệnh không đến càng khiến Vu phu nhân thấy

kì quái, càng cảm giác không ổn.

Đi vào tùng hương viện đã

thấy thái phu nhân ngồi chính vị, Cận Thiệu Khang ngồi bên. Bên cạnh là một nữ

tử dung mạo đoan trang, ánh mặt lạnh lùng, đó hẳn là Tương Nhược Lan mà đã cướp

đi mọi thứ của nữ nhi. Vu phu nhân không khỏi nhìn nàng mấy lần, trong lòng

nghĩ thầm, rõ ràng không xinh đẹp bằng nữ nhi, sao lại để thua trong tay nàng.

Phía sau Tương Nhược Lan còn có một nữ tử tú lệ, ánh mắt ôn nhu, Vu phu nhân

thầm nghĩ, đây hẳn là ca cơ Hoàng thượng ngự ban.

Vu phu nhân tiến lên hành

lễ cùng thái phu nhân, Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan. Thái phu nhân vừa

nhìn đã không có hảo cảm nhưng là danh môn nên vẫn miễn cường cười cùng Vu phu

nhân một cái, mời bà ngồi xuống rồi sai nha hoàn dâng trà.

Vu phu nhân ngồi xuống

rồi vội hỏi:

- Chẳng

biết thái phu nhân gọi ta đến có chuyện gì?

Thái phu nhân lạnh nhạt

cười:

- Vu phu

nhân, từ khi nữ nhi nhà bà đến phủ ta, Cận gia chúng ta không bạc đãi nàng, đồ

ăn đồ mặc không phải là tốt nhất nhưng so ra cũng không kém chính phòng là bao.

Nhưng nữ nhi nhà ngươi đức hạnh chẳng đủ, Cận gia chú