
ng ta không thể để nàng
lại phủ được nữa, tránh để Vu gia trách cứ nên mời phu nhân đến chứng kiến
chuyện này
Vu phu nhân không thể ngờ
thái phu nhân vừa gặp đã nói chuyện kinh khủng như vậy, mặt cắt không còn giọt
máu, cả kinh nói:
- Những
lời này từ đâu mà thái phu nhân nói, ai chẳng biết nữ nhi nhà ta đoan trang
hiền thục, thông thư đạt lý, từ đức hạnh không đủ làm sao mà đặt trên người nữ
nhân ta được. Có lẽ thái phu nhân hiểu lầm rồi
Sau đó quay đầu nhìn Cận
Thiệu Khang tỏ vẻ đau lòng nói:
- Hầu
gia, lúc đầu Thu Nguyệt vì tình cảm với Hầu gia mà không tiếc làm thiếp cũng
phải lấy được ngươi. Bây giờ ngươi đối xử với Thu Nguyệt như thế sao? Ngươi sao
đối mặt được với tình cảm của Thu Nguyệt đây.
Cận Thiệu Khang ngẩng đầu
nhìn Vu phu nhân một cái, nhưng ngại thân phận trưởng bối nên không nói gì.
Nhưng thái phu nhân lại không nghe lọt tai người khác nói con mình như vậy
- Vu phu
nhân, ngươi có lẽ còn không biết, nữ nhi nhà ngươi dùng mê hương sai nha hoàn
của mình câu dẫn Hầu gia. Thâm tình đến như thế đúng là khiến ta thật cảm động.
Hơn nữa, nhắc tới chuyện làm thiếp…
Thái phu nhân cười lạnh:
- Mới
đầu, Cận gia ta là có ý cưới nữ nhi nhà ngươi, nhưng sau này có biến cũng là nữ
nhi nhà ngươi tự mình tìm tới Hầu gia khóc lóc xin làm thiếp. Giờ nghĩ lại,
hành vi đó là thông thư đạt lý, đoan trang hiền thục, có thể thấy lời đồn này
chẳng đáng tin.
Tương Nhược Lan ở một bên
nghe mà suýt phì cười, giờ nàng mới biết, thì ra thái phu nhân cũng có thể
miệng lưỡi cay độc như vậy.
Mặt Vu phu nhân từ trắng
thành hồng. Một lúc sau mới lắp bắp được một câu:
- Chẳng
biết Thu Nguyệt nhà ta làm gì khiến thái phu nhân tức giận như vậy, ta thấy có
lẽ quá nửa là hiểu lầm…
Thái phu nhân cười lạnh:
- Có phải
hiểu lầm hay không ngươi hỏi nữ nhi bảo bối của ngươi thì biết
Nói rồi sai Liễu Nguyệt
dẫn Vu Thu Nguyệt tới.
Một lát sau, hai nha hoàn
dẫn Vu Thu Nguyệt tới. Thái phu nhân nể tình nàng có thai không bắt quỳ, còn
sai nha hoàn mang ghế đôn cho nàng ngồi.
Từ khi quay lại đến giờ
Tương Nhược Lan mới nhìn thấy nàng, thấy nàng mặt tái nhợt, mắt trống rỗng, tóc
tai rối bù, quần áo cũng loạn thất bát tao, hoàn toàn chẳng còn xinh đẹp như
thường ngày.
Vu phu nhân quỳ xuống ôm
lấy Vu Thu Nguyệt khóc ròng nói:
- Nữ nhi
của ta, sao lại thành ra thế này
Vừa nói vừa nhìn thái phu
nhân:
- Thái
phu nhân, trong bụng Thu Nguyệt chính là cốt nhục Cận gia các ngươi, bất kể có
chuyện gì ngươi cũng không nên để nàng như vậy. Đợi sinh hạ hài tử không được
sao?
Vừa nói vừa vuốt bụng Thu
Nguyệt:
- Con của
ta, bụng đã lớn như vậy còn không được nhà chồng thương yêu. Trời ạ, sao chân
bị phù như thế này… đứa con số khổ của ta…
Vừa nói vừa khóc ầm lên.
Vu Thu Nguyệt vẫn đang
ngơ ngác lúc này như mới hồi phục lại tinh thần, ôm Vu phu nhân khóc lớn:
- Mẫu
thân, cuối cùng người đã đến. Mẫu thân, Hầu phủ muốn đuổi mẫu tử ta đi, người
phải làm chủ cho ta.
Tương Nhược Lan nhìn qua
bụng nàng rồi lại nhìn đến đôi chân bị phù lộ ra của nàng mà không khỏi thở
dài. Trong lòng đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương. Lúc này, Cận Thiệu
Khang khẽ nói:
- Đừng
mềm lòng, nàng không đáng được thương hại.
Thái phu nhân không để ý
bọn họ, liếc Liễu Nguyệt một cái, chỉ chốc lát sau, Liễu Nguyệt mang một bao
quần áo màu đỏ tiến đến để trước mặt Vu phu nhân. Bao quần áo mở tung ra, lộ ra
một bức tượng đáng sợ và hơn mười bức phù chú.
Vu phu nhân ngừng khóc,
sắc mặt trở nên trắng bệch.
Thái phu nhân lạnh lùng
nói:
- Vu phu
nhân, hãy nhìn cho rõ đi. Đây là thứ phát hiện được trong phòng nữ nhi của
ngươi, ngươi nói xem, ngươi có thể tha thứ cho kẻ khác dùng tà thuật trong nhà
ngươi không. Nếu ta không nể tình nàng mang cốt nhục Cận gia thì nhất định đã
đưa nàng đến quan phủ, đến lúc đó, kết quả của nàng, của Vu gia các ngươi là gì
ngươi hẳn là biết rõ. Hôm nay, ta không đuổi Thu Nguyệt về nhà đã là nể mặt Vu
gia rồi. Với bên ngoài, chúng ta sẽ nói Thu Nguyệt bị bệnh phải cách ly trị
bệnh, coi như là với Hoàng thượng và mọi người đều có lời giải thích
Vu phu nhân biết chuyện
này nghiêm trọng, không thể dễ dàng nhận tội nên vội nói:
- Thái
phu nhân, vật đó dù trong phòng Thu Nguyệt nhưng không nhất định là của Thu
Nguyệt. Nói không chừng có người giá họa? Xin hỏi thái phu nhân chính mắt phát
hiện? Nếu không thì là ai?
Nói rồi quay lại hỏi Vu
Thu Nguyệt:
- Thu
Nguyệt, là ai muốn hãm hại ngươi
Vu Thu Nguyệt tinh thần
trấn định lại vội quỳ xuống, cũng may
hai hôm nay nàng chưa từng thừa nhận đó là đồ của nàng.
- Thái
phu nhân, hôm đó người tức giận nên nhận định đó là của ta, cũng không hỏi ta.
Đó không phải là của Thu Nguyệt, là có người giá họa cho Thu Nguyệt. Nói rồi
khóc lớn.
Lúc này, Liễu Hồng đứng
sau Thanh Đại đột nhiên nói:
- Không
ai giá họa hết, là nô tỳ phát hiện ra. Ta cùng di nương chúng ta, còn cả nha hoàn
Nguyệt Linh của Vu di nương cũng chính mắt thấy vật đó rơi ra từ tủ của di
nương. Nhiều ánh mắt như vậy là giả?
Liễu Hồng từng là nha
hoàn trong