
phủ, không có lòng hại người gì hết.
Vu Thu Nguyệt thất thanh
kêu lớn:
- Mẫu
thân…
- Thu
Nguyệt, thôi đi, nhận đi, nếu để lên đến quan phủ thì hậu quả khó mà đoán trước
được.
Thái phu nhân lại hỏi:
- Vậy
những phù chú kia là gì?
Vu phu nhân cúi đầu nói:
- Chỉ cần
mỗi ngày uống một chén nước bùa là có thể sinh con trai, nếu thái phu nhân
không tin có thể đi điều tra
Thái phu nhân tức giận
đến mức nén luôn chiếc chén trong tay xuống đất:
- Dám
dùng tà vật này làm ô uế cốt huyết Cận gia chúng ta, các ngươi thật to gan.
Vu Thu Nguyệt co quắp ngã
xuống.
Thanh Đại lúc này đột
nhiên bụm mặt khóc lớn
Thái phu nhân thấy nàng
bị oan uổng, vội an ủi:
- Con
ngoan, oan cho ngươi rồi, giờ sẽ không ai nghi ngờ ngươi nữa.
Vu Thu Nguyệt thấy vậy
thì điên cuồng hét lên:
- Tiểu
tiện nhân, là ngươi hại ta. Ngươi đừng giả bộ nữa, nhất định là ngươi bày kế
Thái phu nhân không thể
nhịn được nữa, quả quyết quát:
- Người đâu,
đem nàng lui xuống, mai đưa tới biệt viện.
Nói rồi liếc Tương Nhược
Lan một cái:
- Vốn là
chuyện đơn giản cần gì làm cho phức tạp như vậy.
Tương Nhược Lan cúi đầu,
không nói được lời nào. Đột nhiên một lá bùa thổi tới chân, Tương Nhược Lan
nhặt lên, nhìn kĩ thấy lá bùa dùng chu sa và thủy ngân vẽ lên…
Nàng không khỏi hỏi:
- Nàng
uống nước phù chú này bao lâu rồi?
Vu Thu Nguyệt không đáp,
Vu phu nhân nhỏ giọng đáp:
- Hơn ba
tháng thì bắt đầu dùng
Như vậy chẳng phải là
dùng gần bốn tháng? Tương Nhược Lan nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vu Thu Nguyệt,
đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.
Nha hoàn đi lên kéo Vu
Thu Nguyệt xuống, lúc này, Cận Thiệu Khang đột nhiên nói:
- Chờ một
chút, chuyện còn chưa xong.
Cận Thiệu Khang sai tất
cả nha hoàn trong sảnh kể cả Liễu Nguyệt và Thanh Đại ra ngoài, chỉ để lại mẹ
con Vu Thu Nguyệt cùng với thái phu nhân và Tương Nhược Lan.
Vu Thu Nguyệt vốn đã bị
vây trong tuyệt vọng, thấy Cận Thiệu Khang đột nhiên làm vậy thì trong lòng lại
có chút hy vọng. Nàng vùng khỏi đám nha hoàn, quỳ xuống nhìn Cận Thiệu Khang
khóc ròng:
- Hầu
gia… Hầu gia, ngươi đừng đuổi ta đi, nể tình con của chúng ta…
Còn chưa nói xong, Cận
Thiệu Khang đã lạnh lùng cắt ngang:
- Vu Thu
Nguyệt, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, huống chi ngươi còn mang cốt nhục
của ta. Nếu chỉ là chuyện lần này ta sẽ không làm tuyệt tình nhưng…
Hắn đi tới bên nàng, đứng
từ cao nhìn xuống, ánh mắt sắc như kiếm:
- Nhưng
ngươi lại ác độc đến mức độ sai cữu cữu ngươi là Vương Quang định hại chết
Nhược Lan trong lần đi săn, ngươi bảo ta tha thứ ngươi thế nào đây?
- Hầu gia
nói vậy là sao? Thái phu nhân đứng bật dậy, vừa giận vừa sợ.
Tương Nhược Lan nghe Cận
Thiệu Khang nói vậy lại không quá ngạc nhiên. Có lẽ vì màn kinh tâm động phách
đó đã qua, có lẽ là vì Vu Thu Nguyệt giờ đã quá thê thảm, Tương Nhược Lan phát
hiện mình cũng chẳng thống hận nàng là mấy.
Mà mẹ con Vu Thu Nguyệt
nhận tội đã đủ lớn, nay Cận Thiệu Khang nói một câu như sét đánh trời quang
khiến thần kinh đã yếu ớt của bọn họ không thể chịu nổi. Sắc mặt Vu Thu Nguyệt
trắng bệch, toàn thân không tự chủ được mà phát run. Vu phu nhân dù miễn cưỡng
tỉnh táo nhưng hai mắt vô cùng kinh hoàng.
Cận Thiệu Khang thấy thái
phu nhân hỏi thì đem chuyện Tương Nhược Lan thiếu chút nữa bị Vương Quang hại
chết ở lần đi săn thú nói ra.
Thái phu nhân vội đi tới
bên Vu Thu Nguyệt, chỉ vào nàng tức giận nói:
- Vu Thu
Nguyệt, không ngờ ngươi lại ác độc như vậy.
Chuyện này không phải là
nhỏ, mẹ con Vu Thu Nguyệt đương nhiên không chịu thừa nhận, hai mẹ con bối rối
phủ nhận, thiếu điều chỉ lên trời thề thốt.
Cận Thiệu Khang hừ lạnh
một tiếng:
- Vu Thu
Nguyệt, ngươi hẳn là biết nếu không có chứng cứ thì ta sẽ không nói ra. Vu phu
nhân, huynh trưởng của ngươi vì muốn thoát tội nên đã tự thừa nhận rồi. Nói
rằng chuyện này là chủ kiến của ngươi và Vu Thu Nguyệt, còn nói chỉ cần hại
chết Nhược Lan, Vu Thu Nguyệt có thể dựa vào đứa bé trong bụng mà được phù chính,
tương lai sẽ có nhiều chỗ lợi cho hắn nên hắn mới hồ đồ mà làm ra chuyện này.
Vu phu nhân và Vu Thu
Nguyệt thấy Cận Thiệu Khang nói không chỗ nào sai, mà Vu phu nhân nhớ lại gần
đây huynh trưởng tránh mặt không gặp, hơn nữa lúc này thần kinh mỏi mệt nên tin
là Vương Quang đã nói hết sự thật. Vu Thu Nguyệt lúc này ngất đi, Vu phu nhân
cũng như lá rụng trước gió thu.
Cận Thiệu Khang tiếp tục
nói:
- Vu phu
nhân, ngươi hẳn là biết, các ngươi đã phạm tội lớn, chỉ cần ta giao việc này
cho quan phủ, mẹ con các ngươi và Vương Quang dù không chết thì cũng khó mà
sống. Vu đại nhân và mấy vị công tử nhà ngươi sau này cũng đừng mơ mà được sống
an lành. Nếu các ngươi chết cũng không chịu hối cải, kiên trì không nhận thì
đừng trách ta vô tình. Ta đành phải giao việc này cho Đại lý tự, cho thê tử của
ta một công đạo.
Vu phu nhân nghe đến đó
thì nhào tới trước mặt Cận Thiệu Khang, khóc lóc cầu khẩn:
- Đừng
Hầu gia, đừng kinh động Đại lý tự, chúng ta nhận, chúng ta nhận hết.
Cận Thiệu Khang nhìn Vu
phu nhân hỏi:
- Ngươi
muố