
Quang và Vu Thu Nguyệt đi, Vu phu nhân vẫn
cho người đưa về Vu phủ.
Nghe đến đó, Cận Thiệu
Khang dừng bước, xoay người nhìn nàng như là khó mà mở miệng. Tương Nhược Lan
thấy hắn như vậy thì cũng ngừng lại.
Trữ An cầm đèn lồng đứng
cách đó một đoạn khá xa.
Cận Thiệu Khang vươn tay
nắm tay nàng, có chút khó khăn nói
- Nhược
Lan, ta không xử phạt bọn họ ngay vì ta muốn thương lượng chuyện này với nàng.
Ta biết, Vu Thu Nguyệt làm ra chuyện này cho dù muốn lấy mạng nàng ta cũng
không có gì là quá, nhưng…
Hắn nhìn nàng, trong mắt
có ý xin lỗi:
- Thu
Nguyệt bất kể có mục đích gì, nàng cũng đã trao thân cho ta, giờ lại có thai,
ta không muốn làm lớn chuyện. Ta nghĩ đợi nàng sinh hài tử rồi đem nàng đến
Tĩnh Thủy Am sống nốt quãng đời còn lại. Vương Quang ta cũng sẽ tìm lý do cách
chức hắn, để hắn cả đời không thể ngóc đầu lên nữa, coi như là trừng phạt hắn.
Nếu ta xử lý như vậy, nàng có tức giận không? Nàng nghĩ gì cứ nói với ta.
Tương Nhược Lan nghe xong
những lời này trong lòng rất thoải mái. Thế giới này nam nhân xử lý mọi chuyện
luôn độc đoán, làm gì có chuyện thương lượng cùng với nữ nhân, có thể nói trước
như hắn đã là tốt lắm rồi. Giống như Cận Thiệu Khang, đem ý nghĩ của mình nói
rõ ràng, chăm chú hỏi ý kiến của nàng khiến nàng cảm thấy mình được tôn trọng.
Tương Nhược Lan mỉm cười:
- Sao ta
phải lấy mạng của nàng, nàng chết ta cũng không béo thêm tí nào. Hầu gia nghĩ
sao thì cứ làm thế.
Giờ bụng Vu Thu Nguyệt đã
lớn như vậy, để nàng ngoan tuyệt trả thù nàng ta thì nàng thật sự không làm được.
Sau này nàng ta sống ở Tĩnh Thủy am, cốt nhục chia lìa đã là trừng phạt lớn
rồi.
Cận Thiệu Khang cười cười
nắm tay nàng đi về Thu đường viện.
Gió lạnh từng trận thổi
tới nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy ấm áp vô cùng
Sáng hôm sau, Vu Thu
Nguyệt đã bị đuổi đi. Nàng đi rồi, trong phủ hầu như không có gì khác biệ
,lmm.t. Chỉ là Thanh Đại dần cảm thấy thái độ của Hầu gia và thái phu nhân với
nàng có chút biến hóa.
Tối hôm đó, tình huống
hỗn loạn, lúc Vu Thu Nguyệt thừa nhận tà vật của nàng thái phu nhân nhất thời
tin Thanh Đại. Nhưng đợi mọi chuyện qua đi, thái phu nhân nhớ lại những lời Vu
Thu Nguyệt và Tương Nhược Lan nói thì cảm giác có điều gì đó không ổn.
Nhớ lại mãi cho đến cuối
cùng Vu Thu Nguyệt vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Thanh Đại mắng nàng
giả tạo, có lòng phá hoại. Theo bình thường Vu Thu Nguyệt hận nhất là Tương
Nhược Lan nhưng Vu Thu Nguyệt chưa bao giờ mắng Tương Nhược Lan khó nghe như
vậy
Thanh Đại này bị Vu Thu
Nguyệt hận như thế chẳng lẽ nàng ta thật sự trong sạch vô tội?
Nhưng từ khi Thanh Đại
vào phủ mọi thứ đều không có gì sai sót, luôn dịu dàng nhẹ nhàng, biết tình
cảnh của mình nên cũng không làm chuyện gì quá đáng. Cho dù thích Hầu gia cũng
luôn cẩn thận, sợ Nhược Lan mất lòng.
Một cô nương cẩn thận như
vậy sao lại kết thành cừu oán với thiếp thất đã thất sủng?
Chẳng lẽ thật sự là vì
chuyện trong rừng cây khiến Vu Thu Nguyệt thù hận Thanh Đại như vậy?
Mặc dù nghĩ tới nghĩ lui
cũng không ra đầu mối gì, nhưng trong lòng thái phu nhân đã có chút nghi kỵ
Thanh Đại.
Thái phu nhân khi còn trẻ
đã ăn không ít khổ vì những người thiếp khôn ngoan mà ác độc, trong lòng biết
những người này là căn nguyên khiến nhà cửa không yên. Giờ bà đã ngần này tuổi,
muốn con nhà cửa yên bình, thê thiếp hòa thuận, thê không ghen, thiếp nhu
thuận, đồng tâm hầu hạ con mình, giúp Cận gia kéo dài hương hỏa. Bà cũng không
muốn trong đám thê thiếp của con mình có kẻ tâm tư ác quỷ.
Trong lòng vừa hoài nghi
nên thái độ với Thanh Đại đương nhiên không thể thân thiết như trước, khi nói
chuyện cũng có ý dò xét.
Còn Cận Thiệu Khang cũng
sai người thăm dò Thanh Đại. Hắn không phải hoài nghi lai lịch của Thanh Đại,
dù sao đây là ca nữ Hoàng thượng ban cho hắn, hắn chỉ muốn biết ở Việt quốc
Thanh Đại là người như thế nào, có học võ hay không.
Hắn không mong lại có
người thứ hai giống như Vu Thu Nguyệt sống bên cạnh Tương Nhược Lan. Nhưng tin
tình báo về lại cũng chẳng có gì khác, Thanh Đại chỉ có một thân phận như vậy
mà thôi.
Thái độ của thái phu nhân
cùng Cận Thiệu Khang có thay đổi sao Thanh Đại lại không nhìn ra? Trong lòng
thầm hận Vu Thu Nguyệt mang phiền toái đến cho nàng nhưng cũng thầm nghĩ làm
thế nào để lấy lại được lòng tin của hai người.
Tối hôm đó nàng buồn bực
ngồi bên cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi vào người. Liễu Hồng thấy vội vàng tới
đóng cửa lại, quay đầu trách cứ:
- Di
nương, người còn chưa khỏe hẳn sao lại để gió thổi như vậy, vạn nhất lại bị ốm
nặng thì phải làm thế nào
Thanh Đại ứa nước mắt
nói:
- Chết đi
cũng tốt.
Liễu Hồng vội lấy khăn
tay lau nước mắt cho nàng:
- Di
nương nói cái gì vậy?
Thanh Đại kéo tay nàng,
nước mắt lã chã:
- Liễu
Hồng, ngươi có nhận ra mấy ngày nay thái phu nhân đối xử với ta không như trước
không. Ta nghĩ, nhất định là Vu di nương nói những lời khiến bà hoài nghi ta
rồi. Liễu Hồng, ta nên làm gì bây giờ? Ta ở đây không có người thân thích, ta
coi thái phu nhân như