ương sở dĩ hại nàng là vì Vu di nương nói xấu phu nhân
trước mặt nàng bị Hầu gia nghe được, bị Hầu gia xử phạt, thái phu nhân ngàn vạn
lần đừng tin tưởng nàng. Nếu Thanh di nương đúng là loại người này thì việc gì
phải đau lòng muốn chết thế này
Thái phu nhân lau nước
mắt đi tới bên Tương Nhược Lan, kéo tay nàng hỏi:
- Nàng
thật sự đã chết?
Tương Nhược Lan nhẹ giọng
đáp:
- Khi nãy
quả thật không thở nhưng Hầu gia nói mạch còn đập, đang cứu chữa.
Thái phu nhân nhìn về
phía giường đã thấy vết tím trên cổ nàng, quả đúng là quyết tâm muốn chết
Thái phu nhân lại rớt
nước mắt, trong lòng hối hận vô cùng:
- Là ta
không tốt, ta không nên tin lời nữ nhân độc ác đó. Ta sớm nên nghĩ thông, nữ
nhân đó nói sao có thể tin?
Bà quay lại nói với Cận
Thiệu Khang:
- Hầu
gia, ngươi phải cứu sống Thanh Đại, nếu không lòng ta không thể an ổn được.
Thái phu nhân không ngừng
lau nước mắt.
Tương Nhược Lan hỏi Liễu
Hồng:
- Ngươi
phát hiện di nương tự tử như thế nào?
Liễu Hồng nói:
- Ta ngủ
dậy muốn đi xem di nương có khỏe không, vừa đến đã thấy di nương đã tử tự rồi.
Không hề sơ hở
Tương Nhược Lan quay đầu
nhìn Thanh Đại hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Nàng thật sự trong sạch
vô tội? Chỉ là bị Hoàng đế lợi dụng?
Nhưng sao Hoàng thượng có
thể chắc chắn như vậy
Nàng là nữ nhân thanh thuần
hay là đáng sợ?
Tương Nhược Lan không
nhịn được mà nắm chặt tay
Lúc này Cận Thiệu Khang
bấm huyệt nội quan của nàng, Thanh Đại ư một tiếng rồi thở hắt ra, lông mi khẽ
rung động.
Cận Thiệu Khang thở dài
một hơi.
Thái phu nhân mỉm cười:
- Tỉnh
dậy là tốt, thế là tốt rồi
Bà vì quá vui mừng mà nắm
chặt tay Tương Nhược Lan, bấm chặt tay nàng đến nỗi nàng phát đau.
Thanh Đại chậm rãi mở mắt
ra, vừa mở mắt đã thấy Cận Thiệu Khang
Mi dài của nàng khẽ rung,
nước mắt rơi xuống:
- Hầu
gia…
Thanh âm uyển chuyển nhu
hòa, trái tim sắt đã cũng phải mềm lòng…
Vì một tiếng gọi này của
Thanh Đại mà trong phòng an tĩnh xuống, Liễu Hồng ngừng khóc, thái phu nhân
cũng không lên tiếng nữa. Một khắc này, Tương Nhược Lan cảm giác Thanh Đại và
Cận Thiệu Khang trở thành nhân vật chính ở đây, mình và tất cả mọi người xung
quanh chỉ là dư thửa.
- Hầu
gia…
Thanh Đại lại gọi một
tiếng nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt đau
thương, giọng nói khàn khàn uyển chuyển, tất cả những điều này hợp lại khiến
người khác vô cùng rung động.
- Hầu
gia… Thanh Đại tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Hầu gia nữa…
Thanh Đại chậm rãi vươn
tay nắm tay Cận Thiệu Khang.
Ánh mắt Tương Nhược Lan
nhìn theo bàn tay nắm chặt tay Cận Thiệu Khang đó. Tay Cận Thiệu Khang hơi động
nhưng cuối cùng cũng không gỡ ra. Lúc này, hắn đương nhiên không thể khiến nàng
kích động. Tương Nhược Lan không ngừng trấn an mình nhưng trái tim nàng như bị
bóp đau đớn.
- Trong lòng
có gì ấm ức thì cứ nói ra, cần gì làm chuyện điên rồ? Cận Thiệu Khang nhìn nàng
thấp giọng nói.
Khi nãy cứu sống nàng hắn
đã cẩn thận kiểm tra mạch tượng của nàng, hơi thở của nàng chẳng khác gì nhau.
Trừ phi nàng còn cao thủ hơn hắn nếu không thì không thể nào giấu diếm hắn
được. Nhưng một nữ tử như vậy, mới 16 tuổi thì sao võ nghệ có thể cao minh hơn
hắn được. Cho nên Cận Thiệu Khang kết luận Thanh Đại không biết võ.
Một nữ tử không võ công
không thể vì tranh sủng mà tự làm mình bị thương đến mức độ này trừ phi là nàng
thật sự không muốn sống. Cận Thiệu Khang nhớ lại những biểu hiện, tình ý của
nàng với mình, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng.
- Thanh
Đại vừa nghĩ đến Hầu gia và thái phu nhân không tin tưởng Thanh Đại thì Thanh Đại
cảm thấy vô cùng cô độc, nhất thời nghĩ không thông mới… Nước mắt Thanh Đại rơi
không ngừng.
Thái phu nhân vốn đứng
bên Tương Nhược Lan, nghe thấy Thanh Đại nói vậy lập tức lướt qua Tương Nhược
Lan đi tới bên Thanh Đại. Tương Nhược Lan vì động tác này của bà mà bị đẩy ra
ngoài một chút.
Có lẽ là vì bị đẩy ra
ngoài cửa nên Tương Nhược Lan đột nhiên cảm giác có chút lạnh lùng
- Đứa
ngốc này, là ta sai, ta quá hồ đồ rồi. Lại đi tin lời nữ nhân ác độc kia nhưng
ngươi không thể làm chuyện điên rồ được. Nếu ngươi thật sự có chuyện gì chẳng
phải khiến bà già này sống không thể yên tâm suốt cuộc đời còn lại sao? Ngươi
muốn sau này ta bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục sao? Thái phu nhân nắm tay nàng
nói.
- Thái
phu nhân, người đừng nói như vậy. Là Thanh Đại sai, tất cả đều là tại Thanh
Đại…
- Sau này
đừng làm chuyện điên rồ nữa, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, sau này an ổn sống ở
đây, chúng ta không ai bạc đãi ngươi hết. Cận Thiệu Khang nói.
- Thanh
Đại không cầu gì hết, chỉ cần có thể…. Thường thường cùng thái phu nhân nói
chuyện, có thể pha một chén long tỉnh với nước mưa mà Hầu gia thích nhất, Thanh
Đại… đã mãn nguyện rồi….
Bởi vì cổ bị thắt nên
Thanh Đại nói chuyện rất khó khăn, nói những lời cuối cơ hồ thở không ra hơi.
Tương Nhược Lan muốn cười
nhưng cảm giác khóe miệng chua xót vô cùng. Ngay cả trà long tỉnh pha với nước
mưa hắn thích nhất cũng biết, xem ra, hai n