
hơn phu nhân. Trong mơ Thanh Đại cũng mơ thấy
Hầu gia, rõ ràng biết là mộng nhưng Thanh Đại lại không muốn tỉnh vì cảm giác
đó quá ngọt ngào. Hầu gia, Hầu gia, Thanh Đại mỗi ngày đều rất nhớ người, nhớ
đến đau lòng. Xin người thương xót Thanh Đại được không…
Nàng gắt gao ôm lấy hắn,
cảm giác như cho dù chết cũng không muốn buông tay.
Tương Nhược Lan vẫn chờ,
vẫn chờ, chờ hắn đẩy nàng ra, chờ hắn cự tuyệt nàng. Nhưng một trận hoa rơi
xuống bọn họ tô điểm cảnh vật tuyệt đẹp mà hắn cũng không đẩy ra
Hắn cúi đầu, thân thể cứng
ngắc, tay nắm chặt, trầm mặc suy nghĩ.
- Hừ.
Tương Nhược Lan đột nhiên cười lạnh
Nghe được tiếng của nàng,
sắc mặt Cận Thiệu Khang đại biến, vội đẩy Thanh Đại ra. Thanh Đại lui vể phía
sau vài bước, cuối cùng té ngã xuống, vì vướng áo choàng nên mãi không đứng lên
được
- Nhược
Lan….
Cận Thiệu Khang luôn luôn
tỉnh táo đột nhiên trở nên vô cùng bối rối, giống như đứa trẻ làm sai việc bị
bắt gặp.
Tương Nhược Lan không
nhìn hắn, trực tiếp đi tới bên Thanh Đại. Thanh Đại trong lòng mừng thầm, tưởng
rằng Tương Nhược Lan sẽ tức giận đánh mắng nàng. Nàng đã chuẩn bị rất tốt, thậm
chí còn hơn ngẩng mặt để đón cái tát, càng khiến cho cảnh tượng sinh động. Có
thể gây ra mâu thuẫn cho phu thê họ thì thật quá tốt.
Nhưng nàng không thể ngờ
được rằng Tương Nhược Lan lại vươn tay với nàng, không phải là để tát nàng mà
là đỡ nàng dậy. Trong nháy mắt Thanh Đại ngây ngốc nhưng rất nhanh đã phản ứng
lại. Vừa đứng dậy được đã quỳ xuống trước mặt Tương Nhược Lan, cuống quýt dập
đầu:
- Phu
nhân đừng tức giận với Hầu gia, đều là ta sai, đều là ta sai, nhất thời ta
không tự chủ được…
Vừa nói vừa khóc òa lên,
hai vai yếu ớt run rẩy khiến người khác sinh lòng thương tiếc.
Tương Nhược Lan nhìn nàng
lạnh lùng cười:
- Thanh
Đại, ngươi thật không dễ dàng gì, vẫn nhẫn nhịn…
Nàng quay lại nhìn về
phía Cận Thiệu Khang, nhìn thẳng hắn. Đôi mắt thâm u vừa lạnh vừa sắc. Lòng Cận
Thiệu Khang trầm xuống, đi về phía trước:
- Nhược
Lan…
- Đừng
lại đây. Nàng lạnh lùng quát hắn
Cận Thiệu Khang dừng bước
lại:
- Nhược
Lan, nàng hãy nghe ta nói…
Tương Nhược Lan cười
lạnh:
- Sao
vậy, Hầu gia khắc chế rất khổ cực?
Giọng của nàng rất nhẹ
nhàng, nhàn nhạt thôi nhưng mỗi chữ đều như lợi đao đâm thấu tim hắn.
Cận Thiệu Khang mặt cắt
không còn giọt máu, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng đứng nơi đó, một thân áo choàng
đỏ phấp phới trong tuyết trắng, trong nhất thời, tất cả cảnh vật như làm nền
cho nàng.
Giờ khác này nàng còn đẹp
hơn hoa mai kia nhưng cũng lạnh lùng hơn băng tuyết kia.
Trong lòng hắn dần dần
dâng lên sự khủng hoảng rồi dần dần bao phủ lấy lòng hắn.
- Nhược
Lan, Nhược Lan… Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, giọng nói khẽ run mang theo sự cầu
xin.
Nhưng Tương Nhược Lan
cũng không nhìn hắn nữa, nàng lẳng lặng xoay người rời đi.
Cận Thiệu Khang luống
cuống vội tiến lên kéo tay nàng, vội vã nói:
- Nhược
Lan, nàng đừng tức giận, hãy nghe ta nói đã…
Nhưng Tương Nhược Lan
không nhìn hắn nữa mà xoay người bước đi.
- Buông
tay…
Tương Nhược Lan chợt quát
lên, thân thể nàng cũng run rẩy.
Cận Thiệu Khang ngẩn ngơ
buông lỏng tay ra, Tương Nhược Lan cũng không quay đầu lại mà bước thẳng đi.
Cận Thiệu Khang nhìn theo bóng lưng nàng mà ngây ngốc một hồi. Đột nhiên hắn
điên cuồng đuổi theo. Thanh Đại ở phía sau hét to vài tiếng:
- Hầu
gia, Hầu gia…
Nhưng Cận Thiệu Khang tựa
như không nghe được, cũng không quay đầu.
Thu đường viện
Ánh Tuyết đang ở trong
phòng dọn dẹp lại đột nhiên Tương Nhược Lan như trận gió chạy vào. Ánh Tuyết
quay đầu lại nhìn bị sắc mặt của Tương Nhược Lan hù dọa:
- Phu
nhân, xảy ra chuyện gì?
Nàng đi qua định cởi áo
choàng cho Tương Nhược Lan nhưng lại phát hiện người Tương Nhược Lan đang run
rẩy như đang cố gắng nhẫn nại, khắc chế điều gì đó.
- Ánh Tuyết.
Giọng của nàng lại bình
tĩnh lạ thường, nhưng sự bình tĩnh này lại càng khiến Ánh Tuyết hoảng sợ.
- Ánh
Tuyết, thu dọn đồ đạc, chúng ta đến biệt viện của ta.
Ánh Tuyết vốn luôn tỉnh
táo cũng có phần luống cuống:
- Phu
nhân, xảy ra chuyện gì......
- Đừng
hỏi gì hết, làm theo lời ta nói
- Vâng.
Ánh Tuyết gọi hai nha
hoàn vào, bắt đầu thu dọn đồ. Nàng nghĩ thầm, hẳn là phu nhân và Hầu gia cãi cọ
nên muốn đến biệt viện ở một đoạn thời gian, sớm muộn gì cũng quay lại, thu dọn
vài thứ là đủ rồi.
Đang nghĩ ngợi, lại nghe
Tương Nhược Lan nói:
- Mang
tất cả tài vật theo, không để lại một thứ gì
Lưng Ánh Tuyết lập tức
chảy mồ hôi lạnh, nàng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Lúc này, Cận Thiệu Khang
vọt vào, nhìn thấy bọn nha hoàn đang thu dọn đồ thì quát lên:
- Làm cái
gì vậy?
Ánh Tuyết vội vàng nói:
- Phu
nhân muốn đến biệt viện.
Hầu gia và phu nhân cãi
cọ, nàng thân là nha hoàn thân tín của phu nhân, đương nhiên là muốn khuyên nhủ
Tương Nhược Lan.
Sắc mặt Cận Thiệu Khang
tái nhợt, vội nói:
- Tất cả
đi ra ngoài
Bọn nha hoàn dừng lại,
hai mặt nhìn nhau
Tương Nhược Lan quát:
- Tiếp
tục thu thập
Tương Nhược Lan chưa bao
giờ nói lạnh lùng như vậy,