
i nơi đều
có bóng dáng của nàng, mỗi nơi đều có giọng nói của nàng, nàng mỉm cười, nàng
nhíu mày, nàng nháy mắt, nàng bĩu môi, nàng chân tình nhìn hắn, nụ hôn nóng
bỏng của nàng
Tất cả những điều này dồn
dập lại đây khiến lòng hắn vừa ngọt ngào, vừa chua xót. Nhưng đột nhiên, tất cả
mọi thứ biến mất, sau đó, nàng lạnh lùng đứng trước mặt hắn, ánh mắt đau đớn mà
kiên định
- Chúng
ta không còn sau này nữa….
Nàng kiên quyết xoay
người, nhanh chóng biến mất trước mặt hắn. Lồng ngực Cận Thiệu Khang đau đớn
như bị xé rách, hắn nổi cơn điên quát lớn:
- Trữ An,
chuẩn bị ngựa.
Trang trại của Tương
Nhược Lan ở Kinh Giao rộng khoảng 300 mẫu, không phải là lớn nhưng đất đai phì
nhiêu, sản lượng lương thực hàng năm rất tốt.
Chủ tớ mấy người đến nơi
là giờ tý, trời đã tối đen, dọn dẹp thu xếp xong thì cũng đã khuya rồi.
Ánh Tuyết bưng thức ăn
tới phòng Tương Nhược Lan:
- Phu
nhân, đi đường dài như vậy, người còn chưa ăn gì.
Tương Nhược Lan lúc này
làm sao có khẩu vị gì:
- Ngươi
để đó đi, chút nữa ta ăn
Tương Nhược Lan ngồi
xuống giường, nhìn quanh căn phòng. Đây là lần đầu tiên nàng đến đây, mọi thứ
đều quá xa lạ
Lạnh băng mà cô tịch.
Tương Nhược Lan cười khổ,
bản thân không có nhà mẹ đẻ để về nhưng tốt xấu cũng có đường lui, không tính
là quá tệ
Lúc này, hạ nhân trong
trang trại tiến vào bẩm báo:
- Hầu gia
tới.
Ánh Tuyết vui vẻ cười nói
với Tương Nhược Lan:
- Phu
nhân, nhất định là Hầu gia tới đón ngươi rồi. Hầu gia vẫn còn quan tâm ngươi.
Trước nàng có chút lo
lắng, vạn nhất đi rồi khiến Hầu gia và thái phu nhân tức giận, bọn họ cố ý lạnh
nhạt với phu nhân một thời gian thì biết làm sao. Cho dù sau này bọn họ vì sợ
Thái hậu mà đón phu nhân về thì khí thế của phu nhân cũng không thể bằng trước
kia được nữa.
Không ngờ nhanh như vậy
Hầu gia đã tới rồi, vậy Thanh di nương kia cho dù sau này được sủng ái cũng
không dám làm càn quá.
Ánh Tuyết còn chưa hết
vui mừng lại nghe Tương Nhược Lan nói:
- Ngươi
bảo hắn trở về, nói ta không muốn gặp hắn.
Ánh Tuyết lại càng hoảng
sợ:
- Phu
nhân…
Vừa nói ra miệng bị Tương
Nhược Lan lạnh lùng trừng mắt nhìn, Ánh Tuyết không dám nói nữa.
Cận Thiệu Khang đứng
ngoài cửa, nghe hạ nhân báo lại, trong lòng trầm xuống. Hạ nhân nhìn sắc mặt
Cận Thiệu Khang, sợ hãi nói:
- Hầu
gia… nô tài cũng chỉ là theo lời sai bảo của phu nhân…
Nói xong chậm rãi đóng
cửa lại trước mặt Cận Thiệu Khang. Trữ An bị tuyết rơi lạnh run, thấy vậy không
khỏi gầm lên:
- To gan,
dám để Hầu gia ở bên ngoài, không muốn sống?
Cận Thiệu Khang quát hắn:
- Im
miệng.
Trữ An không dám nói thêm
gì nữa nhưng không nhịn được nói thầm:
- Trời
lạnh như thế, Hầu gia nửa đêm chạy đến, phu nhân ngay cả cửa cũng không cho
bước vào, đúng là quá sắt đá…
Cận Thiệu Khang vẫn đứng
trước cửa không nhúc nhích, nhìn cánh cửa lớn đến xuất thần. Tựa như tuyết rơi
rét lạnh cũng chẳng là gì với hắn. Cả thế giới này hắn cũng chỉ quan tâm đến
người ở phía sau cánh cửa kia.
Thời gian chầm chậm trôi
đi.
Trong trang trại, Tương
Nhược Lan cũng tựa vào thành giường nhìn khói tỏa ra từ lò sưởi đến xuất thần.
Ánh Tuyết đứng ở cửa,
nhận được hồi báo của hạ nhân, nhìn Tương Nhược Lan đang ngẩn người nói:
- Phu
nhân… Hầu gia còn đứng ngoài cửa, trời lạnh như này…
Tương Nhược Lan không nói
một tiếng, nhưng Ánh Tuyết để ý thấy tay nàng nắm chặt góc áo.
Ánh Tuyết khẽ thở dài một
tiếng.
Ngoài cửa, Trữ An để ý
canh giờ rồi tiên lên nói với Cận Thiệu Khang:
- Hầu
gia, cũng sắp đến giờ lâm triều rồi, vào thành cũng mất một đoạn thời gian,
chúng ta đi thôi…
Cận Thiệu Khang không
phản ứng gì, Trữ An lại nhắc lại mấy lần. Cận Thiệu Khang lúc này mới quay đầu,
vừa đi được hai bước, dưới chân lảo đảo, đứng lâu một thời gian khiến hai chân
hắn có chút tê dại, may mà Trữ An đỡ kịp.
Trữ An cầm tay hắn, nhưng
cảm giác như nắm phải khối băng. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt không chút thay
đổi của chủ tử, trong lòng đột nhiên khó chịu, định nói gì đó nhưng cuối cùng
lại thôi
Hắn dìu Cận Thiệu Khang
lên ngựa, hai người giục ngựa đi khỏi nông trang.
- Phu
nhân, Hầu gia đi rồi
Ánh Tuyết tới bên Tương
Nhược Lan, nhỏ giọng nói
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
gật đầu:
- Ngươi
đi nghỉ đi, trời sắp sáng rồi
Ánh Tuyết đi tới trước
mặt Tương Nhược Lan, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, mắt thâm lại khiến người ta có
cảm giác trống rỗng
Từ khi rời đi đến giờ
nàng vẫn rất bình tĩnh, không khóc, không tức giận, không oán thán nhưng sự
bình tĩnh này càng khiến Ánh Tuyết lo lắng
- Phu
nhân, Hầu gia đứng bên ngoài 2 canh giờ.
- Ánh
Tuyết… Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói: - Nam nhân rất xúc động, hứa hẹn xúc
động, tình cảm xúc động, xin lỗi cũng xúc động nhưng chúng ta không thể xúc
động, càng không thể tin tưởng mà tha thứ cho bọn họ
Tương Nhược Lan lại nói:
- Ngươi
đi đi, ta nghỉ ngơi một chút
- Vâng
Ánh Tuyết đi rồi, Tương
Nhược Lan nằm trên giường, đột nhiên nhớ lại một người đồng nghiệp kiếp trước.
Chồng của cô ấy có quan hệ bất chính với đồng nghiệp, cô ấy vốn định ly hôn