
đám nha hoàn run sợ lại vội vàng thu dọn. Cận Thiệu
Khang xông lên, đẩy một nha hoàn ra, quát lớn:
- Ta nói
rồi, tất cả đi ra ngoài, nếu không đánh trượng.
Ánh Tuyết vội dẫn đám nha
hoàn đi ra ngoài.
Sau khi bọn nha hoàn rời
đi, Tương Nhược Lan cũng không thèm nhìn hắn một lần, nàng bước tới tủ, tự nhìn
thu dọn, động tác vừa nhanh vừa mạnh. Cận Thiệu Khang xông tới giữ tay nàng
lại. Nàng như phát điên dùng sức đẩy hắn ra. Cận Thiệu Khang xông tới ôm nàng
lại, lần này Tương Nhược Lan dùng hết sức cũng không đẩy nổi hắn ra.
Tương Nhược Lan thở hổn
hển, ngừng dãy dụa, tựa vào lòng hắn. Cận Thiệu Khang ôm chặt
nàng, nhẹ nhàng nói:
- Nhược
Lan, đừng đi, ta biết là ta không đúng, nàng đừng tức giận, sau này…
- Không
có sau này nữa.
Tương Nhược Lan chua xót
trong lòng.
- Hầu gia
đã động lòng với Thanh Đại, chúng ta sao còn có sau này…
Tương Nhược Lan dần dần
rời khỏi vòng tay hắn, động tác kiên quyết và cố chấp, cố chấp đến mức độ hắn
không thể không buông nàng.
Nàng lui ra phía sau hai
bước, ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng rõ vô cùng
Nàng nói từng câu từng
chữ, thong thả mà kiên định:
- Ngươi
biết ta rồi đó, nam nhân trong lòng có người khác, ta không cần.
Sắc mặt Cận Thiệu Khang
trắng bệch lại, trước mắt như tối sầm, thân thể lảo đảo, hắn vội vàng tựa vào
cạnh bàn.
Tương Nhược Lan không
nhìn hắn, nàng tiếp tục thu dọn, nhưng hai tay run rẩy không ngừng. Nàng không
thể làm gì khác hơn là thu dọn đơn giản tập ngân phiếu vào người, tiện tay cầm
lấy bọc quần áo nha hoàn đã thu dọn, quay đầu chạy thẳng ra ngoài.
Trong lòng Cận Thiệu
Khang rung động vội vàng đuổi theo. Đuổi tới cửa đã thấy thái phu nhân dẫn
Thanh Đại đi vào
Thanh Đại thấy bao quần
áo trong tay Tương Nhược Lan thì vội xông lên quỳ gối trước mặt Tương Nhược
Lan, ngăn trở đường đi của nàng, khóc lóc nói:
- Phu
nhân, ngươi muốn tức giận thì cứ đánh ta, mắng ta, đừng đi…
Thái phu nhân nhìn bao
quần áo trong tay Tương Nhược Lan rồi lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của nàng, sau
đó lại thấy con hoảng sợ đuổi theo, lửa giận trong lòng bốc lên. Bà cả giận
nói:
- Ngươi
làm cái gì vậy? Hầu gia thân cận Thanh Đại một chút thì làm sao. Tương Nhược
Lan, ngươi đừng dựa vào thân phận của mình mà tác oai tác quái ở Cận gia…
Tương Nhược Lan lạnh lùng
cắt đứt lời bà:
- Ta
không muốn tác oai tác quái, ta chỉ muốn rời đi… Nàng trừng mắt, đột nhiên cao
giọng: - Được chứ… thái phu nhân.
Nói xong, nàng gọi những
nha hoàn hồi môn của mình, đi qua Thanh Đại và thái phu nhân đi ra khỏi cửa.
Thái phu nhân thấy Tương
Nhược Lan hoàn toàn không coi bà vào mắt thì tức giận đến không nói nên lời.
Cận Thiệu Khang không chút suy nghĩ vội đuổi theo. Thái phu nhân thấy vậy thì
gắt gao kéo hắn lại:
- Hầu
gia, chính bởi vì ngươi như vậy mới dung túng nàng thành như thế. Ngươi xem,
thái độ khi nãy của nàng với ta là thế nào?
Cận Thiệu Khang không
tiện đẩy mẫu thân ra đành trơ mắt nhìn Tương Nhược Lan rời đi.
Tương Nhược Lan đi ra
khỏi cửa lớn Cận gia, sắp bước lên xe ngựa thì nói với Ánh Tuyết:
- Ánh
Tuyết, ngươi đã gả cho người, không nên đi theo ta.
Ánh Tuyết lắc đầu nói:
- Không.
Phu nhân rời đi như vậy ta rất lo.
Mấy nha hoàn kia đều là
những người tâm tư không thấu đáo, vạn nhất Hầu gia tìm tới không biết sẽ thế
nào
Ánh Tuyết lên xe ngựa,
Tương Nhược Lan nhìn nàng một cái, không nói gì nữa. Phu xe là người theo Tương
Nhược Lan đến Cận gia, Tương Nhược Lan ra lệnh một tiếng, xe ngựa lập tức lăn
bánh.
Lúc Cận Thiệu Khang đuổi
theo ra tới của thì chỉ nhìn thấy bóng xe xa xa.
Trữ An đuổi theo hỏi:
- Hầu gia
có chuẩn bị ngựa?
Cận Thiệu Khang hít sâu
một hơi, buộc chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó nói:
- Tìm vài
người hộ tống phu nhân rời đi
Hôm nay Tương Nhược Lan
tức giận, mình đuổi theo cũng không làm được gì. Không bằng để nàng tỉnh táo
lại rồi đón nàng về.
“Nam nhân trong lòng có
nữ nhân khác ta không cần”
Trong đầu Cận Thiệu Khang
lúc nào cũng văng vẳng câu này.
Hắn cũng nên nghĩ cho
thấu đáo… Nếu không cho dù tìm được Nhược Lan thì cũng nên đổi mặt với nàng ra
sao?
Xe ngựa ra khỏi cửa
thành, chạy như bay trên đường
Ánh Tuyết và Tương Nhược
Lan ngồi chung một xe, mấy nha hoàn còn lại ngồi một xe
Ánh Tuyết len lén nhìn
sắc mặt Tương Nhược Lan, thấy nàng đã bình tĩnh lại nhưng ánh mắt ngây ngốc.
- Phu
nhân...... Phu nhân......
Ánh Tuyết vội gọi mấy
tiếng Tương Nhược Lan mới quay đầu nhìn nàng.
- Chuyện
gì? Thanh âm rất uể oải.
Vừa rồi Ánh Tuyết nghe
thái phu nhân và Thanh Đại nói thì cũng mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì
Nàng nhìn Tương Nhược
Lan, thử thăm dò:
- Phu
nhân… giờ ngươi đi chẳng phải là cho Thanh di nương cơ hội?
- Cơ hội?
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
cười:
- Cơ hội
không phải do ta cho, chỉ cần bọn họ muốn thì sẽ chẳng cần ta luôn coi chừng
bọn họ cũng sẽ tìm được cơ hội.
Trước, nàng ngày nào cũng
bên hắn, thế thì sao, hắn vẫn cho nàng ta cơ hội, cho nàng ta cơ hội tỏ tình
Cận Thiệu Khang, ta có
thể để cho ngươi ôm ta mà n