
nhưng sau đó hai người kia kết thúc, xin cô tha thứ cho hắn ta.
Cô ấy từng rất phiền não,
cũng nhiều lần tâm sự với Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan nhớ kỹ lúc ấy cô
nói: “ Làm sao mà có thể cam đoan sau này hắn ta không làm những chuyện như thế
nữa”. Người đồng nghiệp kia nhìn nàng nói: “Nhược Nam, mình và anh ấy yêu nhau
hai năm, kết hôn được ba năm. Mình mất 5 năm mới có được gia đình bây giờ, nếu
không phải vạn bất đắc dĩ sao mình có thể buông tay. Đàn ông trên đời này, bất
kể là già trẻ, bất kể giàu nghèo đều như nhau, đều kiêu ngạo, hư vinh, tự đại.
Chỉ cần có người phụ nữ khác thầm có ý với họ là bọn họ sẽ khó mà tránh khỏi
đắc ý. Mình thật sự ly hôn với anh ấy, chẳng lẽ sau này sẽ gặp được người tốt
hơn? Sao mình có thể chắc chắn người chồng sau này sẽ không làm những chuyện
như thế? Ít nhất chồng mình cũng có những điều rất tốt, tiền bạc trong nhà đều
do mình quản lý, đối xử với mình cũng rất tốt. Giờ anh ấy đã đồng ý cắt đứt với
người kia, trở lại bên mình, mình muốn cho anh ấy một cơ hội. Mình thật sự
không có niềm tin cũng chẳng có sức lực để đặt cược lại lần nữa.
Lúc ấy, nàng rất không
đồng ý với cách làm này. Bởi vì như thế mà dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của
đàn ông? Vậy chẳng phải đàn ông có thể tùy tiện ra ngoài vui chơi, đến lúc bị
phát hiện thì trở về là được? Vậy phụ nữ thì là cái gì?
Bây giờ đồng nghiệp kia
và chồng cô ấy sống thế nào, chồng cô ấy có còn ngoại tình không Tương Nhược
Lan đều không thể biết. Tương Nhược Lan giờ đã có chút hiểu rõ tâm tình của
đồng nghiệp kia.
Người đồng nghiệp đó kinh
doanh cho cuộc hôn nhân mất năm năm, Tương Nhược Lan không mất nhiều thời gian
như vậy. Từ khi chính thức tiếp nhận Cận Thiệu Khang đến giờ cũng chỉ là nửa
năm.
Nhưng sự khó chịu của
nàng không hề thua kém đồng nghiệp kia. Nàng đón nhận tình cảm này, quyết định
bắt đầu nó, khi ấy lòng nàng có biết bao suy nghĩ, trăn trở mà chỉ nàng biết.
Dù chỉ 6 tháng nhưng nàng
đã cố gắng rất nhiều, nàng toàn tâm toàn ý với tình cảm nàng. Chẳng lẽ nàng
không quý trọng nó?
Hơn nữa, không thể phủ
nhận, nàng có cố gắng và cũng có thu hoạch. Nàng cố gắng đạt được thành quả,
niềm vui đó không nhỏ. Những điều ngọt ngào, ấm áp Cận Thiệu Khang mang đến cho
nàng đều là thật. Cận Thiệu Khang chăm sóc, thấu hiểu nàng, cố gắng làm cho
nàng vui vẻ là chuyện không thể nào phủ nhận.
Ban đầu, khi Hoàng thượng
không để ý đến tính mạng bản thân mà cứu nàng, lòng nàng đầy cảm kích, cảm
động. Cũng vì như thế mà sự chán ghét ban đầu cho hắn cũng phai nhạt đi không
ít. Nếu bản thân nàng không phải có tư tưởng một vợ một chồng đã thành thâm căn
cố đế, nếu hoàng thượng không phải là Hoàng thượng thì khi
hắn thổ lộ tình cảm với nàng, nàng có cảm giác gì?
Thanh Đại là một nữ tử
xinh đẹp, dịu dàng, đa tình, vì Cận Thiệu Khang mà không tiếc mạng sống. Tình
cảm mãnh liệt như vậy, với hắn mà nói cũng có lực rung động.
Không thể phủ nhận, hắn
động tâm với Thanh Đại, trong lòng hắn có trăn trở. Khi nàng nhìn thấy cảnh đó,
đầu tiên nàng nghĩ đến là chia tay bởi vì nàng không thể dễ dàng tha thứ cho sự
thay đổi trong tình cảm. Cho dù hắn còn chưa có bất kì hành động gì nàng cũng
không chịu được.
Nàng rất tức, nàng rất
hận nhưng cũng rất đau lòng, rất tiếc nuối.
Bởi vì, nam nhân này từng
rất chân thành đối xử tốt với nàng. Từng vì nàng mà thay đổi nguyên tắc của bản
thân, vì nàng mà không tiếc mâu thuẫn với mẫu thân. Giờ đây trong lòng hắn có
chút rung động. Nàng có nên buông tha hắn? Hay nên cho hắn chút thời gian để
hắn hiểu rõ lòng mình?
Dù sao hắn còn chưa làm
ra những chuyện không thể cứu vãn. Cũng bởi vì thế nàng mới quyết định đến nông
trang, nếu không nàng đã tiến cung.
Nàng cho cuộc hôn nhân
của nàng một cơ hội cuối cùng. Nàng muốn cho Cận Thiệu Khang biết, những lời
nàng nói không phải chỉ nói suông.
Con người rất tham lam,
những thứ họ muốn rất nhiều nhưng lại bị nhiều thứ khống chế. Nếu muốn có thứ
nay thì cũng nên buông tha thứ khác
Cho nên, khi nàng muốn
sống cùng Cận Thiệu Khang thì nàng biết nàng không thể nào có được cuộc sống tự
do tự tại nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện bởi vì một gia đình hoàn hảo vẫn là
thứ mà nàng mong muốn.
Bây giờ Cận Thiệu Khang
cũng phải hiểu, nếu hắn muốn ở bên nàng thì hắn phải buông tha một số thứ, một
số thứ mà hắn vốn có thể hưởng thụ.
Ý thức này có lẽ còn hữu
hiệu hơn những lời hứa của hắn.
Chuyện sau này, giống như
người đồng nghiệp kia nói, ai có thể cam đoan chuyện sau này? Nhưng bây giờ như
thế nào thì nên làm cho tốt, đó sẽ là lời hứa cho tương lai
Cận Thiệu Khang đến phủ
nha rồi về Tùng Hương viện thỉnh an thái phu nhân.
Thanh Đại đang ở cùng
thái phu nhân, thấy Cận Thiệu Khang thì vội bước lên hành lễ:
- Hầu
gia, phu nhân không chịu quay lại? Thanh Đại lo lắng nói.
Cận Thiệu Khang vừa nghe
đã biết mẫu thân đã biết chuyện tối qua hắn đến nông trang. Hắn nhìn thái phu
nhân thấy bà mặt trầm xuống, hiển nhiên là không vui.
- Hầu
gia… Thanh Đại nhìn hắn, tự trách: - Đều tại ta không tốt, đều