
do ta, đều là ta
sai, nếu không vì ta phu nhân sẽ không bỏ đi.
Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng
nói:
- Thanh
Đại, không phải chuyện của ngươi, là trách nhiệm của ta
Là tự hắn đã phóng túng
bản thân
- Hầu
gia, để Thanh Đại đi cầu xin phu nhân được không?
Thanh Đại tay chân thất
thố:
- Hầu gia
và phu nhân thành như thế này ta rất khó chịu, phu nhân đối với ta rất tốt. Nói
rồi mắt đỏ bừng lên
Thái phu nhân không nhịn
được nói:
- Ngươi
khó chịu cái gì? Ngươi cũng là thê thiếp của Hầu gia, hôm nay rõ ràng là Nhược
Lan sai. Chính vì các ngươi như thế này nên nàng mới càng lúc càng làm càn.
Thanh Đại cúi đầu lau
nước mắt
Cận Thiệu Khang nói với
nàng:
- Ngươi
đi trước đi, ta muốn nói chuyện với thái phu nhân.
Thanh Đại gật đầu, hoảng
sợ nhìn hắn rồi xoay người đi ta ngoài
Cận Thiệu Khang đi tới
bên thái phu nhân, thái phu nhân quay đầu đi không để ý đến hắn
- Mẫy thân,
ngươi có biết vì sao Nhược Lan lại đồng ý ở cùng ta?
Thái phu nhân quay đầu
nhìn hắn.
Cận Thiệu Khang cúi đầu,
nhẹ giọng nói:
- Vì ta
từng đồng ý với nàng, đời này kiếp này chỉ có mình nàng.
Thái phu nhân đứng lên,
chỉ vào hắn:
- Cái gì?
Hầu gia, sao ngươi lại có thể hứa hẹn hoang đường như vậy? Ngươi điên rồi?
Cận Thiệu Khang cười cười
như đang cười nhạo chính mình:
- Lúc ta
đồng ý ta cho rằng nhất định có thể làm được. Nhưng không ngờ chưa được nửa năm
đã làm nàng tổn thương. Mẫu thân, thì ra ta cũng chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ
không tuân thủ hứa hẹn.
Về chuyện hứa hẹn, đột
nhiên thái phu nhân cũng không biết nên nói gì. Một lúc sau, thái phu nhân mới
nói:
- Hầu
gia, ngươi không nên nhất thời xúc động mà hứa hẹn như vậy. Ai da, tuổi ngươi
còn trẻ, khí huyết thịnh, tình sâu cũng khó trách mà nói ra những lời khiến đối
phương vui vẻ, mẫu thân có thể hiểu. Ngươi không cần khó chịu. Ta bỏ qua cái
thân già này, sẽ đi mời nàng quay về. Lời hứa này vốn không nên cho là thật. Ta
bảo nàng quay về, ngươi cũng không cần làm như thế nữa, ngươi đừng làm mất mặt
nam nhân trước mặt đàn bà như vậy
Cận Thiệu Khang lắc đầu,
đột nhiên quỳ xuống chân thái phu nhân:
- Mẫu
thân, ta không phải là nhất thời xúc động mà nói ra những lời đó. Ta lần này
sai lầm nhưng sau này tuyệt đối sẽ không phóng túng bản thân.
Thái phu nhân nhíu mày:
- Hầu
gia, lời này là ý gì. Ngươi quên mất lời hứa nửa năm với ta sao? Giờ đã năm
tháng, Nhược Lan không có tin gì, đã sắp nửa năm, ngươi tính sao đây?
Cận Thiệu Khang dập đầu
với thái phu nhân:
- Mẫu
thân, thứ ta bất hiếu. Ta chưa bao giờ đồng ý với lời hứa hẹn này, sau này cũng
sẽ không tiếp nhận bất kì ai. Bất kể Nhược Lan có con hay không, ta cũng sẽ
không làm tổn thương nàng nữa.
Thái phu nhân tức giận
đến run người, vung tay tát hắn, tay run run:
- Hầu
gia, ngươi lớn như vậy, đây là lần đầu tiên mẫu thân đánh ngươi, mẫu thân mong
có thể đánh tỉnh ngươi. Những lời này ngươi nói ra không thấy xấu hổ với liệt
tổ liệt tông? Chỉ vì một người đàn bà như vậy mà ngươi bỏ mặc hương khói Cận
gia sao?
Cận Thiệu Khang vội dập
đầu:
- Mẫu
thân bớt giận, Nhược Lan bây giờ không có gì nhưng sau này nhất định sẽ có con.
Cho dù không có, Thu Nguyệt có con… Nếu… nếu không được, ta có thể để con của
Nhị đệ quá kế thừa kế tước vị, sau này vẫn có thể kéo dài hương hỏa Cận gia.
Thái phu nhân chỉ vào hắn
rồi ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại thì trước
mắt là khuôn mặt tiều tụy của Cận Thiệu Khang, hay mắt đầy tơ máu, râu mép mọc
đầu, đáy mắt thâm quầng. Hắn đang quỳ trước giường.
Thái phu nhân nhìn rồi
đau lòng rơi lệ.
- Khang
Nhi, lúc ngươi năm tuổi đã có thể thông thạo La Hán quyền, bẩy tuổi đã tu chí
làm đại tướng quân. 12 ngươi đã len lén đi theo phụ hầu ngươi lên chiến trường,
16 tuổi đã thành Đại tướng quân. Ai cũng nói An viễn hầu anh vũ bất phàm, đó
chính là niềm tự hào của mẫu thân. Nhưng sao giờ ngươi lại thua trong ta một
người đàn bà. Người đó lại là Tương Nhược Lan. Nàng không có thi tình ý họa như
Vu Thu Nguyệt, chẳng xinh đẹp ôn như như Thanh Đại. Rốt cuộc nàng có chỗ nào
hấp dẫn ngươi để mà công lao ta thủ tiết nhiều năm lại nuôi ra một kẻ sợ vợ?
Thái phu nhân không thể
nghĩ thông.
Cận Thiệu Khang nhìn thái
phu nhân, nhẹ nhàng nói:
- Mẫu
thân, bởi vì Nhược Lan rất quan tâm tới ta. Thi tình họa ý, xinh đẹp ôn nhu có
lẽ sẽ khiến ta nhất thời thấy thoải mái. Nhưng Nhược Lan lại khiến ta hạnh phúc
ấm áp. Mẫu thân có biết không? Nàng vì để thêu cho ta một chiếc khăn tay đẹp mà
luyện tập rất nhiều, tay bị kim châm chảy máu đau đớn… Nàng quan tâm đến nhất
cử nhất động của ta, luôn suy nghĩ cho ta, luôn khiến ta nhớ nhung. Vu Thu
Nguyệt dù thi tình họa ý thì cũng đẩy nha hoàn đến giường ta…
- Nhưng
Thanh Đại? Thanh Đại vì ngươi mà mạng cũng không cần. Chỉ cần ngươi cho nàng cơ
hội, nàng làm còn tốt hơn Nhược Lan.
- Mẫu
thân, ta không nên quá tham lam. Nhược Lan không phải là nữ tử nào khác. Nàng
không phải Thu Nguyệt, không phải Yên Nhiên, không phải Thanh Đại. Nàng có thể
cố gắng nhưng phải đạt được toàn bộ. Ta muốn giữ nàng lại thì