
lúc hai người chuẩn
bị nghỉ ngơi thì Liễu Hồng cầu kiến.
Tương Nhược Lan cùng Cận
Thiệu Khang thoáng nhìn nhau không hiểu có chuyện gì?
Tương Nhược Lan bảo Liên
Kiều cho Liễu Hồng vào
Liễu Hồng bước vào, hành
lễ rồi nói:
- Hầu
gia, Thanh di nương biết Hầu gia và phu nhân đã về, Thanh di nương muốn mời Hầu
gia tới có chút chuyện muốn nói.
Tương Nhược Lan nhìn Cận
Thiệu Khang, mặc hắn quyết định. Cận Thiệu Khang suy nghĩ rồi nói với Tương
Nhược Lan:
- Vừa
đúng dịp nói với nàng, ngày mai chuẩn bị một chút rồi chuyển đi là được.
Sớm đưa nàng đi, Tương
Nhược Lan không gặp nàng lòng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Đối với Thanh Đại, những
gì hắn có thể làm cũng chỉ có thế, hy vọng nàng có thể hiểu.
Tương Nhược Lan gật đầu.
Cận Thiệu Khang mặc quần
áo, lúc sắp đi nắm tay nàng nói:
- Chờ ta
về…
Hắn cười cười, gương mặt
hao gầy mệt mỏi đến má lúm đồng tiền cũng không thấy đâu.
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, cảm giác khó mà nói nhưng chỉ
trong chốc lát.
- Sớm đi
sớm về
- Ta biết
Cận Thiệu Khang đi rồi,
Liên Kiều bưng đồ ăn khuya cho nàng. Tương Nhược Lan thời gian này cũng không
ăn uống được gì, giờ đây lòng thoải mái, không khỏi cảm giác vừa mệt vừa đói.
Nàng ăn một bát canh rồi dặn Liên Kiều hâm nóng cho Cận Thiệu Khang trở lại ăn.
Ăn xong, nàng rửa mặt rửa
tay, nằm trên giường chờ Cận Thiệu Khang quay về.
Trên giường ấm áp, cả
người cảm giác thoải mái vô cùng. Tương Nhược Lan chờ chờ rồi buồn ngủ nhưng
vẫn cố thức, cuối cùng bất tri bất giác ngủ quên.
Cũng không biết qua bao
lâu, Tương Nhược Lan đột nhiên tỉnh lại.
Trong phòng đen tối, yên
tĩnh lạ thường
Nàng sờ qua bên cạnh, bên
giường trống rỗng, lòng nàng trầm xuống, hỏi vọng ra ngoài:
- Giờ là
giờ nào rồi?
Chốc lát, Liên Kiều khoác
áo, bưng bát cháo, nhái ngủ đi vào:
- Phu
nhân, giờ đã là giờ sửu
- Hầu gia
vẫn chưa về
Liên Kiều mơ hồ:
- Không
thấy Hầu gia
Lòng Tương Nhược Lan lạnh
lẽo, hắn đi đã hơn hai canh giờ…
Lòng Tương Nhược Lan mất
khống chế, cảm giác kinh hoàng. Nàng cố thở sâu mấy lần, cho mình tỉnh táo lại.
Không nên nghĩ bậy, không
nên nghĩ bậy, có lẽ chỉ là trò chuyện lâu lâu thôi, sẽ không đâu, hắn sẽ không
làm ra loại chuyện đó. Hắn vừa mới đón mình về, sẽ không làm ra loại chuyện đó
được, hắn không phải là loại người đó.
Nàng tự nhủ với chính
mình nhưng cảm giác hoảng loạn trong lòng càng lúc càng dâng cao, một số suy
nghĩ len lỏi khống chế nàng
Nàng không ngừng tự khống
chế mình, xuống giường, mặc quần áo, nói với Liên Kiều:
- Liên
Kiều, chúng ta đến Nghênh hương viện.
Ánh nến trên tay Liên
Kiều chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt đáng sợ của Tương Nhược Lan. Liên Kiều không
khỏi rùng mình, trong lòng hoảng sợ.
- Vâng…
phu nhân.
Liên Kiều xách đèn lồng
đi dẫn đường phía trước, Tương Nhược Lan đi theo sau, vội vàng bước đi, quên cả
áo khoác chống gió, lúc này gió lạnh thổi trên người nàng, trên mặt nàng như
những lưỡi đao cứa vào da thịt nhưng nàng cũng chẳng có cảm giác gì.
Nàng nhìn về phía trước,
trong lòng chỉ lẩm nhẩm một câu nói
“Sẽ không đâu, sẽ không
đâu, hắn không phải là người như thế…”
Chốc lát sau đã tới
Nghênh Hương viện
Liên Kiều quay đầu nhìn
Tương Nhược Lan một cái, , Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói:
- Liên
Kiều, gõ cửa… Giọng nói run run.
Liên Kiều lo lắng vươn
tay gõ gõ cửa, tiếng cốc cốc nặng nề vang lên trong đêm tôi
Tương Nhược Lan tiến lên
vài bước, đột nhiên Liên Kiều nắm tay nàng:
- Phu
nhân, chúng ta về đi…
Tương Nhược Lan nhìn
nàng, hai mắt mở to, nhẹ nhàng mà cố chấp gỡ tay nàng ra, xoay người đi vào
trong
Liên Kiều vội đi theo
Vừa vào đã ngửi thấy mùi
hoa lan nồng nàn, Tương Nhược Lan đi thẳng qua sân, tới phòng chính.
Tương Nhược Lan dừng
bước, nhìn ánh đèn leo lét bên cửa sổ.
Gió bắc thét gào như
tiếng quỷ khóc, tuyết rơi sàn sạt.
Cả người Tương Nhược Lan
lạnh lẽo vô cùng, nàng kinh ngạc đứng trước cửa
Liên Kiều nhìn nàng như
vậy, bước qua kéo tay nàng, gần như phát khóc:
- Phu
nhân, chúng ta về thôi, ta ngươi lạnh quá.
Tương Nhược Lan không
đáp, đột nhiên đứng thẳng lưng, tay chạm vào cửa
Nhưng trong nháy mắt lại
mất đi khí lực mà run rẩy không ngừng
- Phu
nhân…
Nhược Lan đột nhiên ngẩng
đầu, tay đẩy mạnh một cái, ầm một tiếng, cửa mở ra, đập vào tường phát ra tiếng
động liên tục
Mùi rượu nồng nặc xông
thẳng tới.
Chiếc bàn tròn giữa phòng
đặt một bầu rượu trắng, hai chiếc chén bạch ngọc, một chiếc chén lăn lóc trên
bàn
Một chén còn lại rơi
trước giường
Giường….
Tương Nhược Lan ngây ngốc
đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Liên Kiều theo vào, thấy
như vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Chỉ thấy trên giường, Hầu
gia và Thanh Đại nằm đó. Tóc dài đen nhánh của Thanh di nương phủ lên vòm ngực
trần của Hầu gia. Cánh tay trắng nõn của Thanh di nương vòng lên cổ Hầu gia, lộ
ra khuôn ngực trắng nõn, quả thực là không một mảnh vải…
Hai người vẫn ngủ say,
thậm chí Hầu gia còn ngáy nho nhỏ.
Liên Kiều không biết làm
sao, nước mắt rơi xuống. Nàng nhìn Tương Nhược Lan, th