
c
Mặt hắn tái lại, tay
buông xuống.
Tương Nhược Lan xoay
người, chậm rãi đi ra ngoài như một du hồn, Liên Kiều vội đỡ lấy nàng.
Cận Thiệu Khang ngơ ngác
nhìn bóng nàng, đột nhiên nổi cơn điên bước xuống xem xét bầu rượu
Thanh Đại khoác áo vào,
sau đó cầm quần áo khoác lên người hắn:
- Hầu
gia, đừng để lạnh.
Cận Thiệu Khang đẩy nàng
ra, đập chén rượu xuống đất, chỉ vào nàng gầm lên:
- Trong
rượu ngươi bỏ gì vào? Ta không thể nào làm chuyện đó. Nhất định ngươi giở trò
quỷ.
Sắc mặt Thanh Đại tái
nhợt như vô cùng đau đớn, nàng quỳ xuống, lớn tiếng nói:
- Hầu
gia, Thanh Đại tuy là ca cơ nhưng biết giữ mình trong sạch. Thanh Đại tuyệt
không làm chuyện hèn hạ vô sỉ này. Nếu Hầu gia không tin cứ đi tra xét, nếu
Thanh Đại giở trò Thanh Đại sẽ chết trước mặt Hầu gia.
Lúc này, Liễu Hồng sớm đã
bị đánh thức vọt vào quỳ xuống trước mặt Cận Thiệu Khang:
- Hầu
gia, tối qua quả thật người uống say. Mấy nha hoàn chúng ta đều thấy được.
Người ta nói, say rượu làm loạn, sao người không nghĩ ra, người không thể nói
oan cho di nương chúng ta được.
Thanh Đại khóc như đứt
từng khúc ruột.
Cận Thiệu Khang run lên,
vội vịn vào bàn, cả người run rẩy. Hắn cố nhớ lại nhưng càng cố càng đau đầu,
càng không nghĩ ra.
- Không
đâu, không đâu… ta không thể nào làm chuyện này được.
Hắn không ngừng lắc đầu
Thanh Đại khóc nói:
- Hầu
gia, giờ đừng nói chuyện đó, mau đi xem phu nhân, ta thấy nàng không ổn.
Cận Thiệu Khang chậm rãi
ngẩng đầu, nhìn ra cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn lẩm bẩm nói:
- Ta còn
mặt mũi nào gặp nàng.
Nhưng chỉ một giây sau,
hắn vội vã xông ra ngoài.
Tương Nhược Lan trở lại
Thu đường viện, Liên Kiều đỡ nàng ngồi xuống bên bàn, rót chén trà nóng cho
nàng:
- Phu
nhân, ngươi uống chén trà đi
Tương Nhược Lan bưng lên
uống một ngụm. Liên Kiều vội hô:
- Phu
nhân, cẩn thận bỏng…
Nhưng đã chậm, trà nóng
bóng theo họng nàng xuống đến dạ dày, khó chịu đến chảy nước mắt. Nàng ôm ngực,
cúi đầu.
Liên Kiều vội vàng lấy
chén nước ấm cho nàng, vừa vỗ lưng cho nàng
Tương Nhược Lan ngăn nàng
lại:
- Ta
không sao…
Lúc này, Cận Thiệu Khang
vọt vào, Liên Kiều vội lui ra ngoài.
Liên Kiều đóng cửa, vừa
xoay người đã thấy Ánh Tuyết vội vã chạy tới, Ánh Tuyết nắm tay nàng, lo lắng
hỏi:
- Xảy ra
chuyện gì? Nửa đêm kêu ta đến, tiểu nha đầu nói không rõ ràng gì cả.
Liên Kiều kéo nàng qua
một bên, còn chưa nói nước mắt đã rơi:
- Ánh
Tuyết, phu nhân thật đáng thương…
Vừa nói vừa kể chuyện đã
xảy ra ở Nghênh Hương viện cho Ánh Tuyết.
Ánh Tuyết nghe xong, thở
dài, thấp giọng nói:
- Thật ra
chuyện này là chuyện sớm muộn, chỉ là phu nhân còn không hiểu…
Liên Kiều nghe vậy tức
giận, ngẩng đầu lên định chỉ vào Ánh Tuyết mà mắng chửi nhưng khi muốn mở miệng
lại phát hiện không tìm được bất kì từ gì để phản bác. Nàng cúi đầu, dùng tay
áo lau nước mắt.
Trong phòng, Tương Nhược
Lan nghe được tiếng động thì quay đầu lại đã thấy Cận Thiệu Khang đứng sau
nàng, trên người khoác một chiếc áo choàng, chân trần đỏ ửng.
Tương Nhược Lan nhìn hắn
một cái liền quay đầu coi như không nhìn thấy hắn.
Cận Thiệu Khang đi tới
ngồi xuống bên nàng. Hắn nhìn bàn tay nàng đặt trên bàn, rất muốn cầm lấy nhưng
lại không dám.
- Nhược
Lan...
Hắn nhẹ nhàng mở miệng,
giọng nói khàn khàn mà đau đớn:
- Nhược
Lan, ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, ta không nhớ được gì hết.
chuyện này không bình thường, cho dù ta uống rượu cũng không thể quên hết được.
Nhược Lan, nàng cho ta chút thời gian.
Chuyện này rất khả nghi,
chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nhất định hắn có thể tra rõ
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
cười lạnh:
- Hầu gia
muốn nói gì, là muốn nói mình bị xếp đặt, bị hạ thuốc mê nhưng…
Nàng quay đầu nhìn hắn,
ánh mắt tối tăm không có lấy một tia sáng:
- Cho dù
là như vậy cũng là ngươi cho người khác cơ hội xếp đặt ngươi. Hầu gia mang tâm
tình gì mà uống rượu với Thanh Đại? Bởi vì Thanh Đại tình sâu, bởi vì Thanh Đại
khóc lóc khiến Hầu gia không đành lòng, thương tiếc? Hầu gia, sự thương tiếc và
không đành lòng của ngươi, ta chịu đủ rồi.
Là không khí vui vẻ gì để
cho bọn họ sướng ẩm như thế khiến cho hắn không để ý đến hậu quả của việc uống
rượu.
Sắc mặt Cận Thiệu Khang
tái nhợt như tờ giấy, hắn nhìn mắt nàng mà không nói được gì.
Sao hắn lại uống rượu
cùng Thanh Đại? Khi đó bọn họ nói gì? Hắn có tâm tình gì hắn hoàn toàn không
nhớ lại được. Nhưng hắn rất rõ rằng hắn đã uống rượu cùng Thanh Đại, hơn nữa
còn uống không ít.
Tương Nhược Lan nhìn mặt
hắn đã không còn bất kì cảm giác gì, đau đớn đến tận cùng hay chết lặng nàng
cũng không rõ nữa.
Nàng quay đầu đi thở dài
một hơi:
- Lần này
ta quay lại không phải vì ta không để ý đến chuyện lúc trước mà vì ta không nỡ,
ta cảm giác không nên dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho dù ta đi nhưng vẫn muốn cho
ngươi một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội. Nhưng sự thật đã chứng minh,
ta sai rồi. Ngay từ đầu có lẽ đã là mình ta tình nguyện. Có một số chuyện là
thâm căn cố đế, ta cho rằng ta có thể thay đổi, là t